“DÁNG HÌNH LỊCH SỬ”

Những câu chuyện của lịch sử queer Việt đương đại, vinh danh những câu chuyện của ngày hôm nay qua những gương mặt, những con người cụ thể. Những người tạo nên thay đổi, những người đã truyền cảm hứng cho cộng đồng cũng như thầm lặng đóng góp cho cộng đồng hiện nay. Triển lãm “Dáng hình lịch sử” diễn ra trong 5 ngày tại Hà Nội đã thu hút gần 1000 lượt xem và sự quan tâm của hơn 30.000 lượt tương tác trên truyền thông.

Vui lòng bấm vào từng ảnh để xem chi tiết.

[cq_vc_expandgrid openfirst=”yes” nocircular=”nocircular”][cq_vc_expandgrid_item avatartype=”none” tooltip=”NGUYỄN HẢI YẾN” bgstyle=”lightgray” image=”7845″ isresize=””]

Chị Nguyễn Hải Yến làm quản lý chương trình xây dựng cộng đồng và xây dựng chương trình phát triển năng lực của cộng đồng các nước của ASEAN SOGIE CAUCUS. Chị làm quản lý diễn đàn bangaivn.net và tham gia tiến trình vận động quyền LGBTIQ từ những ngày đầu tiên.

“Diễn đàn bangaivn.net xuất phát từ cộng đồng đồng tính nữ hải ngoại. Giai đoạn đầu những năm 90, ở bên Mỹ có nhóm cộng đồng người Mỹ gốc Việt và họ có cộng đồng omoi.org dành cho cộng đồng đồng tính nữ, song tính nữ, chuyển giới nam. Từ trong nhóm diễn đàn này cũng có người lập các diễn đàn online, hồi đấy có một chị có nickname là bangaivn lập ra diễn đàn bangaivn.net và có một chị khác lập ra diễn đàn vietsis.net. Song không hiểu rui rủi thế nào thì hai người này gặp gỡ nói chuyện với nhau và quyết định hợp nhất hai diễn đàn lại. Và thế là diễn đàn bangaivn.net ra đời vào năm 2003. Năm 2004 mình mới biết đến nó. Trong thời gian đó cũng có xuất hiện nhiều diễn đàn cộng đồng đồng tính nữ, đồng tính nam như boyvn, vuontinhnhan, tinhyeutraiviet, tao xanh,.. Đến năm 2004 ta mới biết đến diễn đàn. Thời gian đầu mình làm thành viên, sau đó được mọi người tín nhiệm cử lên làm quản trị. Hồi đấy trong diễn đàn còn có những forum chỉ chuyên để chat, và trong đó có nhiều chatroom khác nhau rồi hẹn nhau ngày đấy giờ đấy lên để nói chuyện với nhau. Mọi người kể rất nhiều chuyện như “hôm nay trời đẹp, tôi đi đâu, làm gì,..” hoặc “ để mình hát cho nhau nghe nha”, này nọ nọ kia vui lắm. Hồi đấy không có kiểu cua nhau đùng đùng như bây giờ. Trẻ con ngây thơ không biết gì mà. Mình nhớ có những buổi chiều ngồi nói chuyện trên Paltalk với nhau, người này người kia, đi ra đi vào chào hỏi ý ới nhau tại vì nó giúp cho mọi người cảm thấy không gian kết nối về mặt địa lý bị xóa nhòa đi. Rồi đến năm 2007 hay 2008 không nhớ rõ thì mình bắt đầu quản lý diễn đàn nhưng thời gian đó cũng là giai đoạn rất ít người. Có những lúc mình cảm thấy chỉ có một mình bản thân gánh diễn đàn, nhưng cũng có các bạn khác tranh thủ hỗ trợ mình được lúc nào hay lúc đấy.

Rồi vào khoảng tháng 11/2008, tổ chức iSEE bắt đầu kêu gọi những admin của các diễn đàn tụ họp lại. Mọi người gặp mặt nhau, họp bàn kế hoạch. Trong buổi họp còn có sự tham gia của chị Tạ Bích Loan, một trong những người có uy tín trong báo chí . Mình cũng chỉ biết thế thôi vì bản thân không phải là người đi họp buổi đầu tiên mà là một bạn khác, bạn ấy đi về kể lại nên chỉ biết thế thôi. Bản thân mình lúc đó cũng đầy dè dặt, ngờ vực vì không biết họ có phải là bên nào cử tới để truy xem cái tụi đồng tính là tụi nào không. Sau đó vào cuối năm 2008 đầu năm 2009, mình bắt đầu tham gia vận động tiến trình, và cũng là thời gian mình tham gia ICS. Tất cả thành viên ICS thời điểm đấy đều đang làm một công việc khác mà không liên quan đến lĩnh vực phi chính phủ. Ban ngày mọi người đi làm, đến tối lại làm việc với nhau. Có những thời gian ICS đi làm việc thì mọi người cứ suốt ngày nói dối người này người kia, nói dối công ty nay ốm mai đau để trốn đi vì có công khai đâu. Chính mình khi làm việc cũng phải vượt qua nỗi sợ của bản thân, khi mà không hề có ai biết mình là người trong cộng đồng, gia đình, bạn bè không biết, công sở càng không được biết. Mình đi làm mà cứ phải giấu giấu diếm diếm, lỡ đâu có ai nhìn thấy, rồi mình bị lên báo, rồi mình không được đi làm nữa. Mối quan tâm của cộng đồng hồi đấy cũng chỉ có quyền được kết hôn, tức là những câu chuyện của người chuyển giới lúc ấy không hề có, quyền học tập, những vấn đề liên quan đến sức khỏe hay việc làm cũng không được nhắc tới. Thách thức lớn thời điểm ấy ta nghĩ là việc tìm tiếng nói chung giữa cộng đồng đồng tính và chuyển giới. Thời điểm ấy cũng có một nhóm các bạn chuyển giới quyết định rời khỏi ICS mà cũng xuất phát từ rất nhiều cái quan điểm mà đến thời điểm này khi nhìn lại thì mình nghĩ các bạn cảm thấy tiếng nói của các bạn, vai trò của các bạn không được tham gia trong việc ra quyết định. Và cái giai đoạn mà ta nghĩ cũng là giai đoạn quan trọng là sự ra đời của diễn đàn các bạn chuyển giới nam: Transguy VN vào khoảng năm 2010. Trước đấy thì có rất nhiều các bạn chuyển giới nam tham gia vào diễn đàn các bạn đồng tính nữ mà không tìm thấy được cộng đồng của mình ở đấy cũng như những vấn đề mà mình quan tâm cũng không được đề cập đến. Đối với báo chí cũng có rất nhiều khó khăn khi mình làm việc một kiểu thì báo chí về viết một kiểu mà đôi khi còn mang theo những định kiến ngầm. Rồi những trường hợp sử dụng ảnh không có sự đồng ý chẳng hạn, mà có khi còn bị đánh mặt caro. Hồi xưa ấy, cái từ “lên báo” là một điều rất kinh khủng mà đa số mọi người đều rất sợ hãi. Những ngày đầu cũng đã định hướng rất rõ ràng là để tạo ra cái cơ hội có thể hoạt động được thì thế nào cũng phải giữ một cái thông điệp để cho bên chính quyền thấy mình không phải đang làm một cái gì đấy để gây hại mà đang làm một thứ mà lẽ ra đó là cái việc mà họ làm, mọi người làm, mà họ đã không làm thì mình sẽ điền vào chỗ trống ấy.”[/cq_vc_expandgrid_item][cq_vc_expandgrid_item avatartype=”none” tooltip=”TRẦN CHÍ THIỆN” bgstyle=”lightgray” image=”7846″ isresize=””]

Anh Trần Chí Thiện (Albus) sinh năm 1988 và chính thức tham gia hoạt động trong cộng đồng từ tháng 11/2007 thông qua diễn đàn Táo Xanh dành cho cộng đồng gay ở Sài Gòn. Anh từng làm cộng tác viên cho trung tâm ICS và hiện anh là phóng viên cho báo Một thế giới.

“Năm 2013, lúc đó anh làm cho Táo Xanh, thì báo Một thế giới thành lập. Thật ra tính đến thời điểm đó thì nó là tờ báo duy nhất (khác với trang tin điện từ) có chuyên mục dành riêng cho LGBT. Xét tới bối cảnh trong thời điểm đó thì truyền thông đưa tin về LGBT không nhiều đâu, theo kiểu tò mò hay theo góc nhìn của người ngoài cuộc. Lúc đó anh lại viết theo góc nhìn, suy nghĩ của người trong cộng đồng. Và anh tự tin mà nói là nó cũng ảnh hưởng một phần đối với những tờ báo khác khi mà họ phát hiện là cộng đồng LGBT họ khát thông tin đến như vậy, và nó bắt đầu mở rộng thông tin về tuyến LGBT. Cho đến tận bây giờ anh vẫn làm cho Một thế giới. Cũng có lên có xuống, nhưng tối bây giờ anh vẫn duy trì ở đó.

Ở thời điểm đó, bối cảnh đó, em không có người đi trước, em không biết đi thế nào cho đúng, nó có rất là nhiều trở ngại. Anh phải mày mò và anh không biết là nên khai thác như thế nào là đúng. Một mặt, khi họ cho em một chuyên mục, em phải đem view về cho họ, đó là về mặt công việc. Thứ hai, anh không có người đi trước để hỏi. Nó không phải như làm ở agency hay media, nó rất là bảo thủ. Và anh không phải là làm báo, anh là một activist (nhà vận động quyền). Anh xuất thân là một activist và chỉ vô tình cái tính cách anh “hơi” năng động, dễ dàng làm báo hơn nên khi đó Sas mới giới thiệu anh. Dĩ nhiên là anh sẽ không nói anh làm đúng với tất cả những tiêu chí anh đã đặt ra, anh cũng có làm sai, nhưng ít nhất anh bảo vệ được chính kiến của mình và anh không hối hận.

Có 1 đợt, bạn Yanbi Tuấn Anh là 1 ca sĩ ngoài Bắc đăng dòng status như thế này: “Cộng đồng LGBT hủy hoại Việt Nam” (10/2014). Đó là phát ngôn được cho là mang tính cá nhân nhưng anh suy nghĩ lại thì đây làm sao gọi là phát ngôn cá nhân được? Facebook là 1 trang công cộng, và đăng bài với chế độ “Public” trên đó cũng như em đang đi ngoài đường tự nhiên có người la lên “Ê, đồ bê đê”. Em có coi đó là phát ngôn cá nhân không? Không, đó là sỉ nhục. Sau đó anh mới đăng một loạt bài, thì lợi thế là view lên rất cao, mấy ngàn người truy cập cùng một lúc. Cái hay ở sự kiện đó chính là nó không dùng từ đồng tính, mà nó dùng từ LGBT. Có nghĩa là nó đã biết, nên anh lợi dụng tình thế đó. Lúc đó báo chí rất không đồng tình với việc lấy status của nghệ sĩ làm báo, vì phát ngôn trên Facebook mang tính cá nhân. Nhưng mà anh biết nó có view. Có rất nhiều người ghét và họ sẽ chia sẻ lại bài viết đó, nó sẽ lan tỏa. Có những người trong cộng đồng chửi mắng anh nhưng anh không quan tâm, cái anh cần là dòng sự kiện. Rõ ràng, 3 ngày sau, cái keyword LGBT trở thành trend trên Google search. Đó là một trong những lần đầu tiên anh đi ngược lại với quan điểm của những người trong cộng đồng.

Do không có người đi tiên phong, anh buộc phải tự nghĩ ra hướng đi cho mình. Phải phân biệt rõ là một chuyên mục viết cho người LGBT thì mình phải nắm rõ người đọc là ai. Anh nhận ra là khi làm truyền thông có một thực tế phũ phàng: dù cho có gán ghép LGBT đến mức nào thì nó cũng là một chính thể lớn với nhiều cộng đồng nhỏ (nói nhỏ chứ cũng khá nhiều).Từ bản dạng giới, cách sống, nhìn nhận,…nó khác nhau hoàn toàn. Cho nên, anh có chia sẻ với những người trong ICS là thật ra những gì mình làm được trong 10 năm qua, từ những ngày đầu anh chứng kiến sự chuyển mình của phong trào LGBT, giống như 1 tảng băng mà mình mới chà đi lớp mặt đầu, cái cốt lõi nó vẫn nằm đó.

Thật ra bức tranh LGBT Việt bây giờ nó rất khác với cách đây 10 năm: tụi anh không hề biết đến chữ LGBT, nó là những diễn đàn riêng biệt với nhau, thậm chí người đồng tính còn ghét chuyển giới… Nó là một bối cảnh hoàn toàn khác. Và khi anh làm anh cảm thấy nó rất là ý nghĩa. Mặc dù cô độc thật, nhưng những gì ICS làm lúc đó theo anh nghĩ là mang tính tiên phong. Nó cho em cảm giác rất là tự hào. Lúc đó anh dễ khóc lắm. Em cứ tưởng tượng em sống trong một cái bối cảnh mà ai cũng kỳ thị em, cảm giác rất là lo sợ. Em cứ nghĩ đi cách đây 10 năm, làm gì có cái gọi là quyền cho người đồng tính. Cái bối cảnh thế giới nó cũng khác nữa. Các công cụ để em truy cập thông tin, Internet cũng rất ít. Và tụi anh sợ, nhưng tụi anh làm.

Lúc đó tụi anh tổ chức triển lãm tranh đồng tính đầu tiên ở SG. Không có tranh để triển lãm, anh phải đi chụp. Anh phải nhờ mấy bạn bên Táo Xanh ra mấy quán cà phê để chụp, rồi năn nỉ chỗ này chỗ kia, và nó chẳng mang tính nghệ thuật gì hết. Anh và anh Bình iSEE chính là người đọc phát biểu khai mạc triển lãm đó. Anh tham gia 10 năm, chỉ có 2 lần anh khóc. Anh tham gia 10 năm, chỉ có 2 lần anh khóc. Đó là cuối ngày khai mạc triển lãm Mở (2009-2010). Anh phát hiện có 1 đứa nhỏ chỉ khoảng năm nhất thôi. Nó ở đó lúc khai mạc xong đến 9-10h tối quay lại vẫn thấy nó ngồi đó dù anh đang đóng cửa. Anh mới hỏi tại sao thì nó nói là “em thích ngồi ở đây lắm. Em ở dưới quê, nhiều người kỳ thị em lắm. Họ chọc em pê đê hoài, mà ở đây hông ai chọc em hết, em cảm giác như em được bảo vệ.” Nó nói vậy đó, giọng miền Tây mộc mạc. Rồi nó xách xe đạp đi về. Anh nhìn theo nó mà anh khóc, vì cảm nhận của nó cũng là cảm nhận của anh. Anh cảm giác ngày hôm đó anh đứng trước cái chòi tồi tàn, nhưng anh thấy mình được bảo vệ. Chính cảm xúc đó khiến anh có động lực để anh tiếp tục làm. Lúc trước anh nghĩ thôi mình đừng làm, để người khác làm rồi mình hưởng cũng được. Nhưng mà, chờ ai? Chờ ai trong khi dòng chảy đặt mình vào địa thế đó?”[/cq_vc_expandgrid_item][cq_vc_expandgrid_item avatartype=”none” tooltip=”LÊ QUANG BÌNH” bgstyle=”lightgray” image=”7843″ isresize=””]

Anh Lê Quang Bình là một trong những người sáng lập ra Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường iSEE. Anh đã làm viện trưởng iSEE trong 8 năm, từ 2007 đến 2015. Trong thời gian làm Viện trưởng iSEE, anh Lê Quang Bình là người khởi xướng và quản lý nhiều hoạt động chiến lược bảo vệ quyền bình đẳng cho người LGBT như xây dựng cộng đồng (trong đó có việc thành lập ICS), truyền thông xã hội (như chiến dịch Tôi Đồng Ý), và vận động chính sách (như Hiến pháp và Luật hôn nhân gia đình).

“Đối với iSEE, làm việc cùng với cộng đồng LGBT trên diện rộng rất là quan trọng. Để làm đúng, điều đầu tiên iSEE xác định cần làm là hiểu về cộng đồng, hiểu xem họ là ai, họ mong muốn điều gì, họ đang gặp những vấn đề gì, họ muốn có những thay đổi như thế nào. Chính vi vậy mà iSEE phải gặp được cộng đồng và có sự tham gia và ủng hộ của họ. Đây là lý do mà năm 2008 tôi vào TP. Hồ Chí Minh để thuyết phục và mời các bạn là quản lý các website trong cộng đồng như Táo Xanh, Tình Yêu Trai Việt, Vườn tình nhân, Thế giới thứ ba, Bạn gái Việt Nam tham gia cùng iSEE.

Ban đầu mọi người rất e ngại như một bạn thắc mắc “từ trước đến nay có ai quan tâm đến cộng đồng LGBT đâu. Báo chí nhắc đến thì toàn nói xấu chứ đừng nói là bảo vệ quyền”. Sau nhiều “cảnh giác” thì mọi người cũng “thử” tham gia vào nghiên cứu về cộng đồng của iSEE. Tôi nhớ đó là nghiên cứu đầu tiên có hơn 2,000 người đồng tính tham gia, và đó cũng chính là nghiên cứu rất quan trọng để chúng tôi hiểu về cộng đồng và cộng đồng cũng hiểu về chính mình. Ví dụ, kết quả nghiên cứu cho thấy cộng đồng LGBT rất quan tâm tới vấn đề định kiến, kỳ thị, đặc biệt là trên báo chí. Vì vậy, iSEE quyết định xây dựng những dự án để thay đổi hình ảnh người đồng tính trên báo chí, rồi xây dựng cộng đồng, làm triển lãm, thay đổi xã hội, v.v. Đây chính là lý do mà iSEE có được sự tin tưởng và tham gia của cộng đồng vì mọi hoạt động chúng tôi làm đều xuất phát từ cộng đồng và vì cộng đồng.

Trong quá trình vận động có nhiều hoạt động, nhưng một trong các hoạt động mà tôi nhớ nhất là triển lãm “MỞ” năm 2009. Đây là một trong những hoạt động đầu tiên về người đồng tính diễn ra ở nơi công cộng giữa trung tâm TP. Hồ Chí Minh. Triển lãm trưng bày những bức ảnh về cuộc sống của người LGBT. Tôi nhớ Ban tổ chức là các bạn tình nguyện viên ICS còn trêu nhau rằng đó là sự kiện “come out” của cộng đồng vì lần đầu tiên người đồng tính nói về mình tại nơi công cộng. Chính vì vậy trước giờ khai mạc mọi người rất hồi hộp, không biết xã hội sẽ đón nhận mình như thế nào. Thời gian đó tôi cũng nghe rất nhiều câu chuyện bạo lực ở các nước khác với người LGBT nên bản thân cũng hồi hộp vì không biết người dân sẽ phản ứng thế nào với những bức ảnh nói về tình yêu đồng giới, nói về hai người con trai hôn nhau, hay hai người con gái cầm tay nhau, v.v. Tôi vẫn nhớ là ICS và iSEE quyết định thuê bảo vệ để đề phòng có chuyện gì không hay xảy ra. Cuối cùng thì mọi thứ diễn ra cũng rất tốt, Triển lãm đón nhận được sự ủng hộ của cả người dân lẫn cộng đồng LGBT.

Tôi vẫn nhớ trong khi triển lãm MỞ vẫn đang diễn ra, khi vào trang Táo Xanh có một bạn thành viên khá trẻ, tầm 16, 17 tuổi viết tâm sự rằng khi biết về triển lãm bạn ấy thực sự thấy yên tâm đi ra đường mà không sợ bị bạo hành vì biết có những tổ chức đang bảo vệ quyền của mình. Tôi cho rằng đó là một sự thay đổi rất lớn trong suy nghĩ. Trước đây, bạn rất lo lắng, lo sợ vì mình là người LGBT, nhưng bây giờ bạn biết rằng mình đang được xã hội đón nhận, và có những tổ chức đứng ra bảo vệ mình. Cá nhân tôi cảm thấy rất vui khi chứng kiến sự thay đổi trong từng cá nhân của cộng đồng. Đối với tôi, những thay đổi về luật, về xã hội cũng quan trọng nhưng cũng chỉ để tạo ra điều kiện thôi, vì mục đích sau cùng phải là đem lại sự thay đổi tích cực cho từng cá nhân con người.”[/cq_vc_expandgrid_item][cq_vc_expandgrid_item avatartype=”none” tooltip=”CHU THANH HÀ” bgstyle=”lightgray” image=”7844″ isresize=””]

Chu Thanh Hà là một trong những thành viên sáng lập và ban điều hành thời kỳ đầu của tổ chức 6+. Hà từng là intern mảng LGBT của Oxfam, thành viên nhóm nghiên cứu của Mạng lưới Người chuyển giới Châu Á Thái Bình Dương (APTN), và Cán bộ chương trình Quyền LGBT của iSEE. Hiện đang hoạt động độc lập cho các dự án liên quan đến Luật chuyển đổi giới tính.

“Thật ra lúc đầu tham gia làm tình nguyện viên cho các hoạt động cũng là vì tôi đang đi học, có thời gian rảnh và cũng không có gì để làm. Lúc đó tôi cũng trong giai đoạn không tìm được một từ nào phù hợp để gọi bản thân, nên là tham gia, hy vọng một ngày có thể tìm được một từ để miêu tả bản thân. Năm 2013 có cái nghiên cứu về người chuyển giới do chị Phạm Quỳnh Phương làm về cộng đồng người chuyển giới ở Việt Nam. Đọc rồi sau cái nghiên cứu ấy thì năm 2013, tôi mới come-out.

Từ 2008 và sau những năm đầu đại học thì tôi chủ yếu hoạt động với CSAGA. Tôi là moderator dịch bài trên forum Bạn gái VN. Sau đấy đến năm 2011, tôi tham gia buổi offline mà ICS tổ chức để tuyển cộng tác viên ngoài Hà Nội. Mãi đến tháng 4 năm sau thì mới có hoạt động đầu tiên, đó là chuỗi kịch “Được là chính mình”. Sau này thì nhóm cộng tác viên cùng thành lập Tổ chức 6+ với nhau. Năm 2013, 6+ đánh dấu sự độc lập của mình khỏi iSEE và ICS bằng việc tổ chức hoạt động đầu tiên “Yêu là cưới” – đám cưới đồng tính tập thể ở Hà Nội.

Sau đấy một thời gian, tôi cũng không làm việc với 6+ nữa do mâu thuẫn nội bộ trong ban điều hành. Tôi đi làm ở ngoài được 3 năm, đến năm 2016 thì thấy Oxfam tuyển intern mảng LGBT, thì nộp đơn vào và được nhận. Thật ra lúc đấy cũng không hiểu tại sao lại quay lại với phong trào. Tôi nghĩ mình quyết định quay lại vì lúc đó chuẩn bị vận động cho Luật chuyển đổi giới tính. Tôi muốn giúp cộng đồng.

Thời gian làm việc với cộng đồng thì vui buồn lẫn lộn. Vui vì được go on-stage và nói về mình, được gặp những người mà coi như là tai to mặt lớn và nói về cộng đồng nào đấy mà thành ra nó có thật, được come-out gia đình, được đi nọ đi kia. Mình càng đi thì càng nhận thấy có nhiều người ngoài kia giống mình hơn. Buồn vì mất đi nhiều mối quan hệ tốt đẹp, mà có thể là bạn bè lâu dài với nhau. Buồn vì công việc, vì làm việc ở tổ chức mà mất đi mối quan hệ bạn bè. Buồn vì mâu thuẫn niềm tin, tư tưởng, quan điểm. Nếu được quay lại thì tôi đương nhiên vẫn tham gia vào phong trào, nhưng sẽ làm một cách đầy tỉnh thức và điềm đạm hơn.

Tôi nghỉ không làm việc ở bất kỳ một tổ chức nào nữa vì thấy mình không còn phù hợp. Tôi nghỉ vì cách mà các tổ chức làm việc với cộng đồng nó không giống mình làm. Đôi khi tiếp xúc với cộng đồng, tôi có cảm giác như mình đang thuyết phục họ. Bản thân tôi biết đi làm cái này cũng sẽ bị tổn thương, nhưng vẫn phải thuyết phục các bạn dấn thân vào. Tôi chỉ nghỉ ở các tổ chức thôi, chứ các hoạt động khác của cộng đồng thì tôi vẫn tham gia.

Ở Việt Nam, Lương Thế Huy từng là người truyền cảm hứng cho tôi, mặc dù có những đặc điểm của Lương Thế Huy mà tôi không thể nào thích nổi. Tôi phục khả năng học của Huy. Huy tự học rất nhiều. Huy cũng rất có tâm với cộng đồng, rất ưu ái các bạn trẻ trong cộng đồng. Huy cũng giữ được tiếng nói độc lập, không bị thiên quá nhiều về một bên nào. Ở nước ngoài thì có Joe Wong, anh ấy hiện đang là Giám đốc điều hành của APTN, là một người lãnh đạo và tiên phong cho tiếng nói của người chuyển giới nam trong khu vực. Joe làm việc rất nghiêm túc và thầm lặng. Đây là 2 người có ảnh hưởng đến tôi, tuy cách họ làm có thể cực đoan, nhưng ở giữa những vòng xoáy, họ vẫn giữ được lập trường.”[/cq_vc_expandgrid_item][cq_vc_expandgrid_item avatartype=”none” tooltip=”THÁI NGUYÊN & CÔNG KHANH (ANH VÀ CƯNG)” bgstyle=”lightgray” image=”7847″ isresize=””]

Cuộc gặp gỡ giữa anh Thái Nguyên và anh Công Khanh diễn ra rất tình cờ trong một lễ hội Gay Pride ở thành phố Montreal, Canada. Yêu nhau được 4 năm thì hai anh tổ chức đám cưới ở Canada, tính đến nay cặp đôi đã hạnh phúc bên nhau hơn 15 năm. Hai anh thường gọi nhau bằng tên thân mật là Anh và Cưng. Cũng từ đó, cả hai lập ra “Quỹ Anh và Cưng”. Giống như mỗi người trồng một hạt giống cho đời thêm xanh đẹp, “Quỹ Anh và Cưng” được thành lập năm 2011 với mục đích nhằm hỗ trợ về tài chính cho những tổ chức ở Việt Nam có những hoạt động tích cực nhằm ủng hộ vai trò của cộng đồng đồng tính trong xã hội Việt Nam.

“Trong những lần đầu về thăm Việt Nam khoảng từ năm 2010, Anh và Cưng có cơ hội tiếp xúc với cộng đồng LGBT trong nước và hai anh nhận thấy việc nâng cao nhận thức của xã hội về khuynh hướng tính dục (mà mọi người hay gọi nôm na là giới tính) là điều cần làm ngay. Đồng thời tại thời điểm đó, cộng đồng LGBT cũng đang dần hình thành rõ nét trong xã hội. Các tổ chức, hội đoàn được lập ra và nhận nhiều sự ủng hộ tích cực từ phía cộng đồng, các bạn trẻ tham gia rất năng động và đầy nhiệt huyết… Và đó chính là động lực khiến hai anh nghĩ đến việc thành lập Quỹ Anh và Cưng để đóng góp một phần nhỏ với cộng đồng. Từ đó đến nay, thách thức duy nhất mà quỹ gặp phài là kêu gọi mọi người cùng đóng góp với qũy Anh và Cưng vì một cộng đồng vững mạnh tốt đẹp hơn.

Thật sự là tất cả các dự án gửi về Quỹ Anh và Cưng đều rất ý nghĩa và đa dạng về mọi khía cạnh như: văn hoá, thể thao, xã hội, luật pháp… có đủ cả. Mà một điểm sáng nữa là các tổ chức, hội đoàn ngày càng chuyên nghiệp hơn và bắt đầu biết cách thức, thể lệ để vận động tài trợ. Đây cũng là một kỹ năng cần thiết mà các hoạt động phi lợi nhuận nên chỉnh chu hơn, vì chúng ta hoạt động cho quãng đường dài và quy mô ngày càng lớn hơn, thì chúng ta cần chuyên nghiệp hơn từ những điều nhỏ nhất để hướng đến những nhà tài trợ lớn. Bên cạnh đó, Quỹ Anh và Cưng cũng đang rất trông chờ những dự án từ các tỉnh thành xa hơn, vì chúng ta muốn lan toả sự bình đẳng đến khắp nơi, xoá bỏ mọi định kiến ở khắp nẻo đất nước.

Từ 2007 đến nay, lần nào về VN, hai anh cũng luôn nhận được rất rất nhiều tình cảm và sự quý mến từ cộng đồng. Vì thế mà đi đến đâu hai anh cũng luôn sắp xếp ưu tiên gặp gỡ các bạn trong cộng đồng, nghe các bạn chia sẻ những thắc mắc, những mẩu chuyện cá nhân… Có bạn từ sáng sớm phải rời quê để lên được thành phố cho kịp buổi offline, có bạn đi lại hơi bị hạn chế cũng cố gắng đến, rồi thậm chí 3 giờ sáng cũng ra sân bay tiễn hai anh. Phải nói là không bao giờ có thể quên được tất cả những tình cảm từ cộng đồng dành cho hai anh và những cảm hứng cũng từ đó mà nảy sinh thêm.

Hai anh rất vui khi thấy cộng đồng LGBT ở Việt Nam có những bước tiến rất rõ so với trước đây. Các sự kiện được hưởng ứng nhiều hơn. Các tổ chức, hội đoàn cũng hoạt động liên kết hơn và chuyên nghiệp hơn. Hai anh cũng nhận thấy một sự khởi sắc là năm nay sự kiện Việt Pride bắt đầu được các doanh nghiệp trong nước ủng hộ. Tuy nhiên sẽ còn hay hơn nữa nếu cộng đồng cố gắng kéo được các doanh nghiệp, tổ chức thuần Việt. Vì chúng ta đang từng bước cố gắng thay đổi nhận thức xã hội và cập nhật văn hoá. Như vậy khi có được sự quan tâm và chia sẻ từ doanh nghiệp thuần Việt, lúc đó chúng ta sẽ thấy được sức mạnh của sự lan toả.

Đồng thời, bên cạnh sự có mặt và ủng hộ của những người nổi tiếng trong lĩnh vực văn nghệ, chúng ta cũng nên có thêm sự truyền lửa của những người có thành tích trong nhiều lĩnh vực khác nữa. Tạo nên đúng chất đa dạng của cộng đồng. Mang sự lan toả này không chỉ ở các thành phố lớn mà còn cả ở những tỉnh thành. Vì trên thực tế, các tỉnh chiếm lĩnh đại đa số mặt bằng xã hội nên một khi các tỉnh thành được cập nhật và có sự thay đổi trong nhận thức, lúc đó cả xã hội sẽ tự khắc chuyển mình theo. Đây không phải là việc dễ dàng của một sớm một chiều, mà cộng đồng chúng ta cần có những dự án và kế hoạch quy mô hơn, chuyên nghiệp hơn.”[/cq_vc_expandgrid_item][cq_vc_expandgrid_item avatartype=”none” tooltip=”LƯƠNG MINH NGỌC” bgstyle=”lightgray” image=”7657″ isresize=””]

Chị Lương Minh Ngọc hiện là Viện trưởng Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE). Chị bắt đầu tham gia iSEE và đóng góp cho cộng đồng từ năm 2011. Chị quan tâm tới việc trao quyền và tin tưởng vào sức mạnh của các nhóm thiểu số, trong đó có cộng đồng LGBT.

Năm 2011, cộng đồng bắt đầu lộ diện nhưng chưa nhiều. Mình vẫn nhớ để đi tìm người để phỏng vấn, chia sẻ câu chuyện vẫn rất là khó, thế mà đến năm 2018 nhìn lại thì câu chuyện về cộng đồng LGBT đi đâu cũng có. Nhiều người nói đó là  là một trong những cộng đồng có nhiều bước tiến nhất, cộng đồng mạnh nhất, cộng đồng có tiếng nói chung nhiều nhất, tạo ra được nhiều sự thay đổi xã hội nhất. Báo chí bây giờ cũng không còn giật tít “người đồng tính” hay “người chuyển giới” như năm 2011.

Nếu như bây giờ hỏi nếu ai hỏi mình về cộng đồng LGBT thì mình sẽ không bắt đầu từ việc WHO không coi  đồng tính là bệnh như hồi xưa mình đã từng kể khi phỏng vấn vào làm việc tại iSEE nữa, mà mình sẽ kể những câu chuyện và những tình cảm  dành cho cộng đồng.

Mình vẫn nhớ năm 2012 khi kết thúc flashmob “Yêu là Yêu”, lá cờ cầu vồng 200m2 được các bạn kéo ra và hàng nghìn người đứng dưới cùng kéo  lá cờ. Cảm giác của mình lúc đấy rất hạnh phúc. Và đối với mình, giây phút đó mang tính biểu tượng rất cao, khi cộng đồng đã mạnh mẽ hơn, đã sẵn sàng lộ diện, đã bắt đầu sống cuộc đời của mình.

Giây phút ở BUBU 2018, khi những đám cưới được diễn ra cũng là những khoảnh khắc như thế! Các bạn kết hôn với nhau, các bạn nắm tay nhau và nói những lời thề nguyện với nhau. Với mình, đó là giây phút vượt qua những giới hạn của mình về không gian và thời gian,  hứng. Mặc dù đó là đám cưới ở một thị trấn tưởng tượng, một thị trấn được tạo nên mà chưa được pháp luật Việt Nam công nhận thực tế, nhưng mà mình nghĩ nó là nguồn cảm hứng, động lực rất lớn cho cộng đồng. Việc Nhà nước chưa công nhận đó là một sự thật, song việc người ta yêu nhau một cách chân thành cũng là một sự thật khác. Và mình không thể nói rằng là chưa được công nhận hay chưa có giấy tờ thì không phải tình yêu. Bây giờ nói lại, mình vẫn thấy xúc động và muốn trào nước mắt. Mình cảm thấy rằng  cộng đồng đã đi rất là xa và đã làm được rất là nhiều. Được nhìn thấy các bạn hạnh phúc, thật không có ngôn từ nào có thể tả được cái giây phút đấy.

Đối với bản thân mình, những khoảnh khắc như thế là một phần thưởng rất là lớn. Lúc về, Mình có viết trên Facebook của mình: “Nhiều lúc làm việc trong ngành phát triển  vất vả quá. Thực sự làm BUBU rất là mệt. Những bạn ở iSEE thức 2-3 đêm liền, cái phần chuẩn bị nhiều công sức kinh khủng. Thế nhưng giây phút cảm thấy mọi người được sống là chính mình, mọi người hạnh phúc như thế thì mình cảm thấy nó thật đáng giá”[/cq_vc_expandgrid_item][cq_vc_expandgrid_item avatartype=”none” tooltip=”NGUYỄN THANH TÂM” bgstyle=”lightgray” image=”7668″ isresize=””]

Nguyễn Thanh Tâm hiện đang làm nghiên cứu tại Hà Lan. Chị là người khởi xướng VietPride và tham gia tổ chức Pride từ năm 2012 đến năm 2016.

Lần đầu tiên khi tham gia Stockholm Pride, nhìn cả thành phố chìm trong không khí Pride, mình đã rất ngạc nhiên, xúc động và quyết định đem Pride về Việt Nam với mong muốn sẽ gây sức ảnh hưởng lớn đến trong cộng đồng và ngoài xã hội.

Mình quyết định nghỉ việc tại Singapore và về Việt Nam tập trung cho dự án. Lúc đó tuổi trẻ sôi nổi, không nghĩ gì nhiều về tiền bạc, mình chỉ xác định điều gì là quan trọng nhất đối với mình. Thì năm đó, điều quan trọng nhất đối với mình là mình muốn nhìn thấy sự hiện diện cộng đồng LGBT tại Việt Nam và muốn có nhiều sự tôn trọng và cởi mở từ xã hội. Trong khả năng của mình thì mình có thể làm được việc này thì mình xác định mình sẽ làm dù nó không phải việc mang lại cho mình nguồn thu nhập ổn định. Trước đó thì mình đã để dành số tiền đủ dùng cho 1 năm ở Việt Nam trong suốt 2 năm đi làm ở Singapore. Mình quyết định về Việt Nam và đến HN và sống bằng tiền đó, đôi khi cũng có làm một số việc nho nhỏ để có thu nhập như đi dịch bài. Mình tìm hiểu và tham gia vào tổ chức CSAGA cũng như gửi dự án đến CSAGA và các nhà tài trợ để xin tài trợ. Lúc bắt tay vào làm, mình mới thực sự không biết tổ chức ra sao, giấy phép phải xin như thế nào, hay phải làm sao để cộng đồng cảm thấy an toàn. Khi đề cập việc tổ chức Pride với nhà tài trợ, ai cũng hoang mang có làm được ở Việt Nam hay không. Có rất nhiều nơi họ từ chối vì không thể hình dung được diễn ra sẽ như thế nào. Cuối cùng, mình nhận được tài trợ từ ba nơi: Viện Goethe, UNWOMEN và Đại sứ quán Thụy Điển. Và có thêm CSAGA hưởng ứng nữa, vậy là mình làm.

Hồi đấy, sự kiện cũng chỉ truyền thông qua các trang phổ biến của cộng đồng như bangaivn.net, Táo xanh, Gayout,.. Mọi người đọc thông tin và rất thích thú nhưng lại sợ bị lộ. Khi đó, mọi người trên các forum đã cùng thảo luận với nhau xem tổ chức ra sao cho hợp lý, tìm ra các giải pháp để không lộ nhưng có người vẫn sợ. Lúc ấy, có một nhóm các bạn tên là “Động lực trẻ” đã tích cực đăng tin, trả lời câu hỏi và giải thích tính chất sự kiện cho các bạn còn chưa hiểu. Bên cạnh cộng đồng thì mình cũng rất căng thẳng về mặt chính quyền. Lúc đó, tụi mình cũng không rõ ràng là có nên xin hay không, có xin không cho thì có tổ chức hay không. Rồi công tác liên hệ với báo chí để đưa tin sự kiện cũng rất khó khăn khi họ không mặn mà với chủ đề này. Nếu có người muốn đưa tin thì mình cũng phải mất phí cho họ từ 500 ngàn, 700 ngàn tới 1 triệu. Nhưng đến ngày sự kiện diễn ra thì mọi chuyện khá suôn sẻ. Các bạn tham gia gần 300 người. Phản ứng từ phía xã hội cũng tích cực chứ không như mình tượng tưởng trước đó. Mọi người đa phần không hiểu đây là gì, có người chạy lại tới hỏi thì mình cũng giải thích sự kiện Pride là gì, LGBT là gì. Đó cũng là cơ hội tốt. Báo chí thì họ ào ạt đưa tin, mình cũng không phải làm gì nhiều. Người viết bài, quay phim, viết phóng sự. Mình nghĩ có thể thay đổi đó là do báo chí nước ngoài ảnh hưởng tới. Vì khi đó có cô ở thông tấn xã Đức viết bài về sự kiện và sau khi cô này đưa bài lên thì đồng loạt các hãng thông tấn nước ngoài đưa tin dồn dập về sự kiện này. Tất cả những điều đó tác động đến báo chí Việt Nam cảm thấy họ cần phải tham gia và họ trở nên tích cực hơn. Mình nghĩ điều này thay đổi cách nhìn về sự kiện này, văn hóa đưa tin về LGBT cũng thoải mái hơn. Mình không cần phải quá thuyết phục, họ tự nhìn tự biết đâu là cái họ cần.

Năm thứ hai có một sự thay đổi lớn là tách ra khỏi NGO. Vì năm đầu tiên vẫn mang danh nghĩa là sự kiện của NGO, nhận tiền tài trợ thông qua CSAGA. Nhưng năm thứ 2, mình nghĩ là Pride nó khác với các hoạt động LGBT khác ở chỗ nó bao quát hơn và nó không nên được xem là sở hữu của riêng NGO nên thành ra để nó được hiểu là hoạt động của NGO và trong nội bộ NGO đưa ra các quyết định then chốt thì mình thấy không hợp lý nên mình muốn tách rời ra, độc lập về tài trợ và có tiếng nói cộng đồng nhiều hơn trong Pride. Lúc đó phản ứng của NGO là họ không vui, còn nhà tài trợ thì họ nhìn phản ứng của NGO mà họ quyết định họ làm như thế nào. Cái đây chuyền phản ứng đó làm cho việc tổ chức nó rất khó khăn. Thời điểm ấy mình nghĩ: “Hay thôi mình đừng có cố sống cố chết mà thực hiện PRIDE, để nó thuận theo tự nhiên, nó muốn xảy ra thì nó xảy ra, không thì nó không”. Một mặt mình nghĩ như vậy, nhưng một mặt thì mình nghĩ sự việc nó không nên như vậy. Những người mà lẽ ra nên ủng hộ, nên có một cái ứng xử khác khi mình đề nghị chuyển Pride từ một sự kiện của NGO sang của cộng đồng. Trong lúc đang vừa giằng xé mà vừa buồn, thì tổ chức Civil Right Defender gặp chị ở VN, mình kể họ nghe sự việc và họ quyết định ủng hộ mình. Lúc đó mình nghĩ có nhiều làm nhiều, có ít làm ít chứ sự kiện này cũng đâu có tốn kém gì đâu. Viện Goethe thì họ hỗ trợ địa điểm rồi, phần còn lại phụ thuộc vào cộng đồng thôi. Mình quyết định làm cái thứ hai. Năm đó cũng là năm khuôn khổ mở ra so với năm trước, số lượng người tham gia lên đến gần 800 người. Mình thấy thực sự Pride là của cộng đồng, có chỗ đứng trong cộng đồng và mình tin chắc chắn về điều đó khi nhìn sự kiện Pride năm 2014.”[/cq_vc_expandgrid_item][cq_vc_expandgrid_item avatartype=”none” tooltip=”PHẠM QUỲNH PHƯƠNG” bgstyle=”lightgray” image=”7670″ isresize=””]

Chị Phạm Quỳnh Phương là Tiến sĩ Nhân học Văn hóa và PGS ngành Văn hoá học. Chị làm việc tại Viện Nghiên cứu Văn hóa (Viện Hàn lâm KHXH) và đã cộng tác với Viện nghiên cứu ISEE trong nhiều nghiên cứu. Năm 2012, chị thực hiện nghiên cứu đầu tiên về người chuyển giới tại Việt Nam, và sau đó chị đã tiến hành nhiều nghiên cứu khác về cộng đồng LGBT.

Nghiên cứu về người chuyển giới vào năm 2012 là một sự ám ảnh lớn với chị. Bởi thật ra hồi đấy là chị đang mang bầu, sắp sinh, mà chị vẫn còn đi thực địa ở trong thành phố Hồ Chí Minh.

Lần đầu tiên chị nhận thức được rằng cuộc sống của những người chuyển giới khúc khuỷu quá, nhiều nỗi đau quá… Từ chuyện họ bị kỳ thị, nhục mạ, thậm chí bị đánh như thế nào, từ trong gia đình đến ngoài xã hội, cho đến công việc làm khó khăn ra sao. Họ phải đi hát đám ma kiếm tiền, hay phải đi làm gái đứng đường. Có bạn kể nhiều hôm không có khách, đói quá, phải bẻ nửa gói mì tôm rồi uống nước cho đầy bụng. Thực sự những câu chuyện ấy khá ám ảnh đối với chị. Chị vẫn nhớ sau đó khi chị trình bày tại hội thảo về khát vọng của người chuyển giới, có một cô cán bộ nhà nước chạy ra nói với chị: “Lần đầu tiên tôi đi một cái hội thảo mà tôi thấy xúc động như thế.” Lúc đấy chị cũng đang mang bầu nên rất dễ cảm xúc, nên chắc chị truyền cái cảm xúc ấy đến cho người nghe.  

Cái ngày chị nghe tin Quốc hội bấm nút thông qua luật về người chuyển giới tính, chị đang đứng trong bếp, đọc tin ấy trên facebook, thực sự chị trào nước mắt. Chị khóc cũng vì vừa biết tin một trong những người chị đã phỏng vấn ở thành phố Hồ Chí Minh qua đời vì tự tiêm hoóc-môn quá liều. Lúc đó chị chỉ nghĩ: “Giá mà chị ấy còn sống, chị ấy được chứng kiến ngày này…”, vì chị nhớ chị ấy đã nói những câu nói khá bi quan khi được phỏng vấn. Chị ấy nói: “Những cái người như bọn chị sẽ chẳng bao giờ được công nhận đâu. Bọn em có làm việc, có làm nghiên cứu thì cứ làm thôi, chứ còn chẳng bao giờ xã hội này công nhận bọn chị đâu.” Chị ấy hồi đó đã ngoài 50, sống một cuộc đời gian truân, nhưng chấp nhận, và vẫn rất là hồn nhiên.

Đó cũng là một cái kỉ niệm đối với người làm nghiên cứu như chị. Các nghiên cứu hàn lâm, học thuật chị làm trước đây thì thường cũng chỉ để đó, ít có tác động gì đến xã hội. Nhưng từ khi chị tham gia nghiên cứu với iSEE và cộng đồng thì chị càng ngày càng nhận ra vai trò của nhà nghiên cứu đối với xã hội. Việc Quốc hội thông qua cũng là kết quả của cả một cái tiến trình nỗ lực của cộng đồng và của nhiều bên, nhưng có lẽ cái nghiên cứu của chị, những sự xúc động của những người ngồi nghe hội thảo ngày hôm ấy, trong đó có những người làm chính sách, cũng có thể là góp phần nào đó tạo nên sự thay đổi đó. Nên lúc nghe tin, chị cũng có một chút chút cảm giác tự hào nào đó: “À, hóa ra cái nghiên cứu đấy cũng có thể tạo nên một sự thay đổi trong xã hội. Mỗi sự đóng góp nho nhỏ mà mỗi người mang lại có thể tạo nên những sự thay đổi lớn.”[/cq_vc_expandgrid_item][cq_vc_expandgrid_item avatartype=”none” tooltip=”YẾN LY & ĐĂNG KHOA (Mẹ Ly & Teddy)” bgstyle=”lightgray” image=”7665″ isresize=””]

Cô Đinh Thị Yến Ly (thường gọi là mẹ Ly) là một trong những thành viên đầu tiên của Hội Phụ Huynh và Người Thân Của Cộng Đồng LGBT Việt Nam (PFLAG Việt Nam) và hiện là Chủ tịch hội. Kể từ khi gia nhập vào năm 2013, cô đã tích cực đóng góp vào các phong trào ủng hộ cộng đồng LGBT như Tôi Đồng Ý hay Viet Pride. Cô cũng dành nhiều tâm sức để tư vấn, vận động các phụ huynh khác cùng tham gia và ủng hộ con em của mình. Con cô là anh Nguyễn Đăng Khoa (Teddy) hiện là giảng viên trường Đại học HUTECH và thường tham gia hỗ trợ mẹ Ly trong các hoạt động cộng đồng.

“- Teddy chính là cầu nối cho cô với PFLAG. Vì trong thời gian cô còn phản đối Ted thì Ted đã là TNV của ICS. Năm Teddy học lớp 11 cô phát hiện Teddy là như vậy. Cô rất tuyệt vọng và lo sợ, cũng giận con mình nữa. Cứ nghĩ con mình đua đòi  và bị ảnh hưởng những cái không tốt khi sử dụng internet.

– Ngày xưa ICS hình thành dựa trên các diễn đàn gom lại với nhau, lúc đó là 2008.  Lúc đó anh đang tham gia 1 diễn đàn nên cũng tham gia ICS luôn, và anh làm CTV với bên đó đến tận bây giờ. Trước khi anh tham gia vào diễn đàn thì cũng nghe đến ICS rồi. Khi anh làm trong ban quản trị của diễn đàn, lại nghe nhắc đến ICS nên mới quyết định tham gia. Một phần anh cũng thích các hoạt động cộng đồng nên dấn thân vào luôn. Anh là CTV đợt đầu tiên của ICS.

– Thật ra lúc đầu cô rất là chơi vơi, muốn tìm một lối ra cho con mình và chính mình nữa. Thời điểm đầu (tham gia PFLAG) thì cô không nhận được sự hợp tác của chú vì chú dường như muốn trốn chạy khỏi cái sự thật này. Nên thời điểm đó cô rất là tuyệt vọng. Lúc đó truyền thông, báo chí, xã hội, khi nhắc đến cộng đồng này thì toàn những lời tiêu cực. Cái cách người ta dùng từ cho  cộng đồng này đã làm cho những người bố, người mẹ cảm thấy sợ. Thật sự những điều đó đã gây áp lực rất lớn lên cô. Giờ đây dù đa số các bạn đã được sống thoải mái thì sức ép từ nhiều phía lên bố mẹ không phải đã giảm đi.

Ban đầu khi dùng những biện pháp như: đưa con đi tư vấn tâm lý, không quan tâm chăm sóc thì trong thâm tâm cô vẫn nghĩ là do nó. Nhưng lá thư của Ted gửi cô đã khiến cô phải nhìn nhận rằng: con mình  không hề muốn nó là như vậy. Khi mình sinh đứa con ra thì luôn mong cho con được hạnh phúc. Nhưng lúc đó Ted lại viết một câu là nó “ao ước được chết từ lúc lọt lòng”. Câu nói đó thật sự đã làm cho cô cảm thấy rất  đau đớn. Lá thư đó đã khiến cô phải bỏ suy nghĩ là con mình muốn trái với ý mình, muốn sống khác biệt, muốn bố mẹ đau khổ như thế.

– Anh viết lá thư đó để hỏi những gì anh đã chịu đựng. Anh viết lá thư đó từ năm nhất đại học lận. Nhưng khi viết xong thì anh thấy nó có gì đó chưa đúng lúc nên anh cất vào. Khi mọi chuyện căng thẳng quá thì anh mới lấy ra đưa cho mẹ. Trước đó anh thấy mọi chuyện vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của mình, vẫn còn thuyết phục được mẹ hay vẫn cố gắng thử nghiệm độ “lì” của mình ra sao. Nhưng khi anh viết lá thư đó anh khóc nhiều lắm.

– Bên nhà cô thì bà ngoại Ted là người ủng hộ Ted đầu tiên. Tiếp theo đó là những buổi hội thảo, cà phê với ICS. Trong đó Sas cũng tâm tình rất nhiều, nói về Ted rồi về những hoạt động của ICS. Và Sas nói Sas muốn mời cô tham gia một số hoạt động dành cho cha mẹ. Những hoạt động sau cô gặp thêm anh Tùng, chị Yến và các bạn trong ICS thì cô thấy các bạn rất là dễ thương. Các bạn có kiến thức, có học thức, không giống với những gì xã hội đã nói về cộng đồng này là những thành phần không tốt. Ấn tượng đó cũng làm cô yên tâm hơn về con mình.

Khoảng hơn một năm sau thì chú mới thay đổi suy nghĩ. Thời điểm đó cô cũng đã hiểu được Ted và gần như thông cảm với con mình. Cô tham gia vào những hoạt động của ICS thì phải đi nhiều lắm, mỗi lần  đi cô đều đem tài liệu về và để đầy trên bàn.

Đến năm 2013 khi Nhà hát kịch Tuổi Trẻ có vở kịch “Được là chính mình” nói về LGBT rất thành công. Đến cuối vở kịch khi đại diện ICS đề nghị: “nếu quý vị nào ủng hộ LGBT thì hãy đứng lên nắm chặt  tay nhau”. Khi cô còn đang lưỡng lự thì đã thấy chú nắm tay kéo cô đứng lên. Tối đó (Ted) về viết ngay một bài chia sẻ rằng con đường come out của nó đã thành công rồi.

Nói một tí nữa là tại sao cô lại sửa đổi chương trình “Hiểu về con” thành “Hiểu về nhau”. Vì cô đi nhiều và tiếp xúc  nhiều với cộng đồng, đa số các bạn không hiểu cho bố mẹ mình. Để chấp nhận được tụi con bố mẹ cũng phải trải qua rất nhiều rào cản, dằn vặt, đau khổ… Làm sao 30 năm trước cô hình dung ra mình sinh con là 1 đứa bé trai mà khi lớn lên nó lại không yêu con gái? Cũng sốc lắm chứ. Chính vì thế các bạn phải tạo cho bố mẹ  sự tin tưởng để bố mẹ mạnh dạn thừa nhận mình.

– Bây giờ trong các hoạt động thì anh đi đâu mẹ anh đi đó. Đôi khi có người nước ngoài tham gia hoạt động của PFLAG thì anh hỗ trợ.

– Mình làm nhiều thì càng nhận ra nhiều khía cạnh. Tiếp xúc nhiều bố mẹ, các bạn cộng thêm mình đi nhiều chương trình, phỏng vấn,…mới nhìn ra được. Qua nhiều chuyện cô mới hiểu được là đôi khi mình sợ thôi chứ mình phải tin là xã hội, người thân nếu có hiểu biết thì sẽ không vì con mình như vậy mà quay lưng với mình. Còn nếu người ta vì như vậy mà cắt đứt quan hệ với mình thì cũng không cần thiết phải giữ những mối quan hệ đó làm gì. Con mình phải hơn những mối quan hệ đó. Và ngoài vấn đề gia đình ra thì không có gì ngăn cản được cô hết.

– Đối với anh thì cũng không có trở ngại gì với bạn bè hết. Ban đầu đi làm thì cũng bình thường nhưng lên TV thì bị phát hiện thôi, anh cũng kệ. Mình cứ sống tốt là được, ai thương mình thì tốt còn không thương mình thì thôi. Bởi vậy bất cứ mối quan hệ nào, trừ gia đình, anh cũng không gặp vấn đề. Gia đình là cái em không thể bỏ được dù như thế nào nên đó là rào cản duy nhất cần phải vượt qua.”[/cq_vc_expandgrid_item][cq_vc_expandgrid_item avatartype=”none” tooltip=”LÊ VIỆT ANH (CHIZO)” bgstyle=”lightgray” image=”7659″ isresize=””]

Lê Việt Anh với cái tên thân mật hơn là Chizo, là một người âm thầm đứng sau rất nhiều hoạt động LGBT tại Việt Nam. Năm 2012 Chizo bắt đầu tham gia vào các hoạt động của iSEE, ICS với tư cách tình nguyện viên. Sau đó Chizo cũng từng tham gia 6+, Hà Nội Queer, hay đứng ra tổ chức Pride tại Nghệ An và tham gia Ban thư ký Hanoi Pride 2017 và 2018. Hiện tại Chizo đang là thành viên của NextGEN Hà Nội.

“Khoảng năm 2013 khi tham gia vào các chương trình tập huấn, mình rất thích vẽ biểu tượng cho bản thân là hình viên kim cương sáng lấp lánh. Thời gian đó mình lại nằm trong số ít những bạn song tính tham gia vào hoạt động LGBT tại Hà Nội, nên mọi người vẫn hay gọi mình là Bi (bisexual) Tự hào, Bi Kim cương. Hình ảnh viên kim cương tỏa sáng ấy theo mình tới tận ViLEAD 2014 – 2015. ViLEAD là một khóa học rất thú vị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo cộng đồng LGBT Việt Nam cho các bạn trẻ; và cũng tại đó mình nhận ra được rất nhiều điều trong con người mình. Đó là cảm giác “không ổn”, rằng “có gì đó không đúng lắm với mình” khi mọi người xung quanh chia sẻ về kỹ năng lãnh đạo, về mong muốn dẫn dắt cộng đồng, làm người giữ lửa cho tiến trình LGBT, còn bản thân mình lại đang cảm thấy dần “mất lửa” cho các hoạt động xã hội. Mình mất một khoảng thời gian dài sau ViLEAD để nhận ra rằng mong muốn của mình không phải trở thành một viên kim cương tỏa sáng, một lãnh đạo trẻ nổi bật – mà là một người có ích, có thể đứng sau hỗ trợ cho thật nhiều người khác.

Vài tháng sau trong một buổi tập huấn, mọi người lại bắt đầu bằng việc vẽ một hình ảnh miêu tả về bản thân; và lần đó mình vẽ về một con sứa. Chị tập huấn viên có hỏi: “Sao lần này không vẽ kim cương nữa?”; mình trả lời: “Kim cương không tự mình tỏa sáng được, phải có ánh sáng chiếu vào. Em cũng nghĩ mình chưa đủ cứng như kim cương đâu ạ, con sứa có vẻ hợp với em nhất!”. Hình ảnh con sứa mềm trong suốt, trôi vô định theo dòng hải lưu nhiều lúc cũng như mình khi tham gia hoạt động LGBT vậy.

Suốt hơn 6 năm tham gia tổ chức Hanoi Pride (Viet Pride Hanoi) cũng như là thành viên của nhiều hội nhóm như 6+, Hà Nội Queer, NextGEN Hà Nội, mình có thêm nhiều cơ hội được nhìn nhận rõ về cộng đồng LGBT tại đây, được thử sức ở các mảng công việc khác nhau; thậm chí là trở về quê để tổ chức Nghệ An Pride đầu tiên. Cứ như thế, những chia sẻ và đóng góp cùng mọi người nhiều lên, mình lại thấy rõ thứ mà ai đó vẫn bảo là “sense of belonging – cảm giác thuộc về” càng lớn; và nó khiến mình mong muốn gắn bó với cộng đồng này nhiều hơn nữa. Rồi gần đây mình thấy vui vì mình nghĩ con sứa không trôi cô đơn, nó đã là một phần của vùng biển này; “cảm giác thuộc về” ấy chính là điều thôi thúc con sứa nhỏ vui vẻ trôi tiếp cùng NextGEN, cùng Pride giữa biển lớn.”[/cq_vc_expandgrid_item][cq_vc_expandgrid_item avatartype=”none” tooltip=”LIỄU ANH VŨ” bgstyle=”lightgray” image=”7661″ isresize=””]

Liễu Anh Vũ sinh năm 1991, hiện tại anh đang làm việc tại Hiệp hội Quốc tế tại châu Á (ILGA Asia). Trước đó anh từng là CTV cho ICS. Anh còn có làm việc tại Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, cụ thể là tham gia vận động luật như Luật Hôn nhân và gia đình, Luật chuyển giới và Luật hộ tịch, hỗ trợ nghiên các nghiên cứu về vấn đề LGBT, tham gia nâng cao năng lực cho cộng đồng thông qua các khóa đào tạo như ViLEAD và một số hoạt động của PFLAG.

“Khoảng tháng 3/2011, anh công khai với gia đình, gia đình khá bất ngờ, và mọi chuyện không suôn sẻ lắm. Đợt đó mình đã rất mệt mỏi, có định bỏ nhà đi, vì thế mình cần tìm đến những nơi có thể hỗ trợ mình, thì tìm được ICS. Mình nghĩ trải nghiệm của mình rất giống các bạn khác trong cộng đồng: thấy vui thì tham gia, thấy giúp ích được thì mình làm. Làm được 1 thời gian mới cảm thấy là thích thú với công việc và có một số cơ hội để làm nhiều hơn.

Thật ra anh bắt đầu làm việc trước khi có bằng đại học. Cái vấn đề bằng cấp hay chương trình mình học, theo ý kiến cá nhân anh, nền tảng giáo dục mình tiếp nhận được mới quan trọng cả đời chứ bằng cấp thì chỉ có ích cho một số trường hợp. Mỗi bài học, mỗi hoạt động ở trường nếu mình vận dụng 1 cách tích cực thì nó giúp ích rất nhiều trong việc phát triển bản thân. Mình học truyền thông, nhưng có những bài học không chỉ đơn giản là truyền thông. Mình học còn về thiết kế, về lịch sử nghệ thuật,… Thì sau những bài học đó mình đúc kết được là những nhà đấu tranh học sử dụng nghệ thuật, sử dụng phương tiện truyền thông để đấu tranh, khiến mình rất là hứng thú. Lúc đó chưa có ý định làm về mảng NGOs nha, chỉ là hứng thú thôi. Như lúc nãy mình có nói do hoàn cảnh cá nhân, nên mình phải tìm cách để thoát ra khỏi những kỳ vọng của gia đình, để giải thoát bản thân. Lúc đó thì có gặp anh Tùng ICS, và mình hỏi anh Tùng có thể làm mentor cho mình được không, thì ảnh nhận lời, cũng có đưa cho mình những lời khuyên. Khi ấy số người làm NGO ở Sài Gòn cũng không nhiều, đa số các bạn ở Sài Gòn không biết nó là gì, không ai biết hết.

Làm việc với cộng đồng thì biết càng nhiều, nó càng phức tạp hơn. Và vì nó phức tạp nên mình luôn phải cẩn thận trong mọi chuyện mình làm, để không tổn thương hay bỏ rơi một nhóm nào đó trong cộng đồng. Chẳng hạn như ngày xưa mình rất hay giỡn, nhưng càng ngày những cái trò đùa nó không hợp lý nữa. Từ từ mình mới nhận ra nó mang nhiều định kiến và có thể làm tổn thương người khác, gây chia rẽ trong cộng đồng. Mình tiếp xúc với khá nhiều bạn từ các nước khau, mang những định dạng giới hay xu hướng khác nhau, ngoài ra còn có sự khác biệt về văn hóa hay tôn giáo nữa, nên thường phải cân nhắc lời nói để tránh gây ra định kiến. Một điều quan trọng nữa là phải luôn nhớ đâu là mục tiêu chính, đừng để những hình thức gò bó làm mình quên đi mục tiêu mình muốn đạt được: Cộng đồng muốn gì thì mình phải làm cho cộng đồng, bản thân mình muốn gì thì mình phải làm cho bản thân. Không được quên cái điều đó! Tính chất của công việc vận động nó không giống như…bán hàng. Mình bán thì cuối tháng, cuối tuần sẽ biết lời bao nhiêu. Còn việc vận động quyền, mình vận động từ năm này qua năm khác, từ thập kỷ này qua thập kỷ khác, nhiều khi đến chết vẫn chưa có gì thay đổi. Nên làm việc như vậy hoài mình sẽ dễ mất đi định hướng: không biết tại sao mình bỏ nhiều năm như vậy ra mà vẫn chưa đạt được gì, vì những kết quả đó đôi khi không đụng chạm được, sờ được, hưởng được.

Trải nghiệm để lại ấn tượng nhiều nhất với anh trong quá trình hoạt động chỉ đơn giản là mỗi lần tiếp xúc các bạn phải khác nhau trong cộng đồng, mình đều học được nhiều cái mới. Nó làm đầu óc mì mở mang hơn rất nhiều. Chẳng hạn lúc trước rất mình rất là kỳ thị ngay cả người trong cộng đồng. Khi mình không hiểu biết và ít tiếp xúc với các bạn trong cộng đồng, mình sẽ sinh đủ loại kỳ thị. Nó là một điều khó tránh khỏi. Vì mình đã từng kỳ thị nên mình hiểu, không phải người ta có ác ý gì, chỉ là người ta không hiểu. Ví dụ như hồi xưa luôn nghĩ tại sao gia đình lại đối xử với mình như người có bệnh vậy… Bây giờ mình thông cảm hơn và hiểu rằng mỗi người đều sinh ra và lớn lên trong các môi trường khác nhau, đều có hoàn cảnh riêng. Thay đổi suy nghĩ của người khác không phải là chuyện một sớm một chiều. Đôi lúc phải có sự hí sinh và thông cảm cho nhau. Mình luôn đòi hỏi gia đình phải chấp nhận mình, nhưng mà mình có bao giờ chấp nhận gia đình của mình không khi mà họ có những thành kiến như vậy? Mình chấp nhận và từ từ thuyết phục họ hay chối bỏ họ?

Anh có lời khuyên dành cho các bạn trẻ, đó là trước khi come out (công khai) thì phải có sự chuẩn bị, điều đó rất quan trọng. Phải xác định và tận dụng tất cả những sự hỗ trợ trong và ngoài gia đình, và trong bất kỳ tình huống nào cũng phải giữ cho bản thân được khỏe mạnh, về cả tinh thần lẫn thể chất cũng như tâm hồn. Tránh trường hợp bị trầm cảm hay tự làm hại bản thân,… Cứ giữ cho tinh thần thoải mái, khi đó mình mới có đủ sức mạnh để chống chọi lại với những bất trắc hay cảm xúc không kiềm chế được. Con người nên có những cái ưu tiên, cái gì nhắm làm không được bây giờ thì tạm bỏ đi. Hồi xưa anh quyết định tạm gác chuyện gia đình qua một bên. Gia đình sẽ nghĩ mình là người đồng tính thì rời khỏi gia đình sẽ chết. Đã suy nghĩ như vậy thì phải chứng minh là mình sống tốt. Cứ phải sống trước cái đã, chuyện gia đình có chấp nhận hay không cứ bỏ qua một bên đi. 2,3 năm hay là 10 năm cũng không phải là quá trễ. Quan trọng nhất là phải sống.”[/cq_vc_expandgrid_item][cq_vc_expandgrid_item avatartype=”none” tooltip=”VŨ NGỌC THẮNG” bgstyle=”lightgray” image=”7675″ isresize=””]

Vũ Ngọc Thắng là thành viên ban tổ chức của VietPride 2013, 2014 và 2015 tại Hà Nội, phụ trách mảng sự kiện. Thắng cũng đã từng tham gia chương trình ViLEAD và có dự án cá nhân tổ chức khóa học giao tiếp tiếng Anh cho cộng đồng LGBTQ. Hiện tại, Thắng đang làm việc trong mảng quảng cáo và marketing online.

“Năm đầu tiên, mình tham gia VietPride với tư cách là người tham dự. Hôm đấy khi thấy mọi người đạp xe thì mình cũng hòa mình theo đoàn người. Mình chưa bao giờ được tham sự kiện nào mà mình có “cảm-thấy” đó là nơi dành cho mình, mình như được sinh ra lần thứ 2 và mình thuộc về nó. Ở nơi này, mình được tự do, thoải mái để thể hiện bản thân và cá tính thật của mình.

Sang năm thứ 2, lúc đấy mình đang làm cho The Closet – đơn vị hỗ trợ VietPride 2013. Mình được giao nhiệm vụ phụ trách tổ chức một hội chợ vào ngày thứ 3 của VietPride, sau khi mọi người tham gia diễu hành xong. Đây là hội chợ đầu tiên dành cho cộng đồng LGBT. Trước đó, mình phải đi tìm kiếm tất cả các bạn LGBT đang có công việc kinh doanh, buôn bán để đem sản phẩm/hàng hóa đến trưng bày trong hội chợ, đây không chỉ là một bữa tiệc mà còn là nơi để mọi người giao lưu hàng hóa với nhau. Các bạn bán rất nhiều đồ từ hàng hóa cho đến những đồ handmade tự làm.

Sang năm thứ 3, mình không còn làm ở The Closet nữa, nhưng ban tổ chức VietPride vẫn muốn mình tổ chức “Bức tiệc Tự hào” ngày thứ 3 của VietPride. Mình vẫn giữ nguyên đội hình tình nguyện viên từ năm ngoái vì các bạn làm việc rất nhiệt tình và sáng tạo. Mình nhớ có một bạn tình nguyện viên tài trợ cho Pride Party 100 lít sữa dê và bò nguyên chất từ Ba Vì. Các bạn rất năng động, đáng yêu, kiểu cây nhà lá vườn ý. Năm đấy mình còn mời được chị Hương Giang đến buổi diễn với chi phí rất nhỏ, chỉ là vé máy bay. Chị ấy có nói với mình “Chị chỉ muốn đến để ủng hộ cộng đồng nhà mình nên chị không tính toán gì nhiều đâu, em hỗ trợ được bao nhiêu, chị xin nhận. Chị muốn chuẩn bị những gì tốt nhất cho cộng đồng.” Mình thực sự cảm thấy rất cảm động. Hôm đó trời mưa rất to. Các bạn tình nguyện viên đã lấy cả một ô dù to đem ra ngoài khu đỗ taxi để đón chị Hương Giang vào, mượn phòng của bác bảo vệ cho chị ấy ngồi trú mưa. Các bác bảo vệ cũng cực kỳ thân thiện và ủng hộ rất mình, cho mượn hết phòng này đến phòng kia để thay đồ. Đến giờ chị Hương Giang diễn rồi mà trời vẫn mưa to. Nhóm tình nguyện viên lúc này lại cầm cái dù như kiệu rước một cô công chúa để che mưa cho chị ấy lên sân khấu, mặc dù ở phía sau cả bạn đều bị ướt hết. Mình cảm thấy trong 2 năm đấy thực sự hạnh phúc khi có một nhóm các bạn tình nguyện viên nhiệt tình và hết mình vì Pride như thế.

Thường thường trước hôm sự kiện và đạp xe diễu hành thì mọi người bị mất ngủ. Bọn mình kéo nhau vào một quán Puku trên Tống Duy Tân, và cứ ngồi tâm sự cho đến sáng. Mọi người đều háo hức. Đến bây giờ mặc dù không làm VietPride nữa nhưng cứ đến tối hôm 1/8 mình vẫn háo hức. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời. Thật! Đúng thật là cả tuổi thanh xuân dành cho Pride. VietPride là sự kiện của cộng đồng và mình tổ chức với một tâm thế hãy làm tất cả những gì tốt nhất cho Pride, giống như cho bản thân mình, cho bạn bè của mình. Mình thấy mọi người đi làm sự kiện như chuẩn bị cho một cái Tết thứ 2 sau Tết Nguyên Đán vậy.

Mình chưa cảm thấy hối tiếc điều gì khi tham gia tổ chức Pride. Vì tất cả những việc đã qua, dù đúng dù sai, nó đều cho mình những bài học. Kể cả nó là một kỷ niệm buồn đi chăng nữa thì mình vẫn chấp nhận nó. Nó tiếp cho mình rất nhiều sức mạnh. Sau VietPride bọn mình cứ trêu nhau là bây giờ ai cũng là siêu nhân hết rồi. Mỗi ngày ngủ có 3 tiếng mà làm hết việc nọ đến việc kia. Làm được VietPride rồi thì không có gì là không thể làm được nữa. Nhưng thật sự mình không bao giờ hối tiếc đã mất ăn mất ngủ vì VietPride. Bọn mình cũng hay trêu chị Tâm là “cảm ơn chị đã cho bọn em những ngày tháng “đủ ăn – đủ mặc” để hoàn thành mọi ý tưởng, đủ niềm tin, sự tự hào và tin tưởng khả năng của bản thân mình.”[/cq_vc_expandgrid_item][cq_vc_expandgrid_item avatartype=”none” tooltip=”VŨ KIỀU OANH” bgstyle=”lightgray” image=”7673″ isresize=””]

Vũ Kiều Oanh là người sáng lập, điều hành Trung tâm phát triển cộng đồng LGBT 6+. Chị sinh ra và lớn lên ở Lào Cai, tốt nghiệp khoa Tâm lý học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Năm 2012, Oanh trở thành người đầu tiên đạp xe xuyên Việt Nam ủng hộ cộng đồng LGBT. Được cộng đồng gọi là “cô gái cầu vồng”, cho đến nay Oanh đã tham gia tổ chức nhiều dự án cho cộng đồng như Tôi Đồng Ý, Viet Pride Hà Nội, Kịch tương tác dành cho LGBTIQ, Queer In School, EVOL-LOVE (workshop về sức khỏe tâm trí dành cho các cặp đôi LGBTIQ), Radio Cầu vồng lục sắc (chương trình phát thanh đầu tiên chuyên về LGBTQ) hay dự án “Về nhà ăn cơm” (dự án về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là LGBTIQ)…

Hình dung của chị về công việc này thời điểm trước đây và bây giờ quá khác nhau. Chị từng nghĩ rằng bản thân không liên quan đến LGBT và những việc chị đang tham gia là để ủng hộ, đóng góp cho cộng đồng. Nhưng bây giờ sau nhiều năm gắn bó cùng cộng đồng, chị nhận thấy những vấn đề của LGBT không chỉ là của người LGBT mà còn là vấn đề của chính mình: mình quyết định mình yêu ai, mình sống như thế nào, thể hiện như thế nào. Và đó cũng là những động lực để chị tiếp tục theo đuổi cuộc hành trình khám phá, học hỏi và trải nghiệm của chính mình.

Thời điểm khi thành lập 6+, bắt đầu có hướng đi độc lập, có định hướng riêng, khi đó chị bắt đầu gặp khó khăn nhiều hơn; phải xây dựng chiến lược hoạt động của tổ chức, tìm quỹ, tìm hoạt động, trau dồi chuyên môn cho chị và cả nhóm. Đó là khối lượng công việc rất nhiều, mất nhiều thời gian và phải đầu tư công sức lớn. Chị phải làm những việc đó bên cạnh việc đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống cho bản thân. Chị phải chịu trách nhiệm về nhiều thứ, ít dành thời gian cho bản thân mình và những “cơn thèm về nhà” luôn thường trực.

Chị quan niệm rằng, khi mình xác định một con đường đi lâu dài cho công việc này, nó sẽ trở thành một phần trong cuộc sống của mình, liên quan đến giá trị, quan điểm sống của mình, trong quãng đường đó chị cũng thấy giá trị quan điểm của mình và giá trị, quan điểm của mọi người xung quanh có sự mâu thuẫn với nhau. Mọi người sẽ không hiểu vì sao chị cứ làm những việc này, chị hoàn toàn có thể làm một công việc ổn định hơn, thu nhập cao hơn. Câu chị hay nghe nhất là “Mình không phải là phụ nữ” bởi vì nếu là một bạn nữ sẽ không làm những công việc này, sẽ dành cho gia đình nhiều hơn, hoặc theo một chuẩn mực, khuôn mẫu nào đó mà xã hội cho rằng phụ nữ thì phải như thế. Mình càng theo đuổi các giá trị về tự do biểu đạt, trân trọng sự trải nghiệm của mỗi người thì chị càng cảm thấy mình không thể theo cái khuôn đấy nữa, chính việc đó làm cho chị thấy khó khăn hơn trong việc giao tiếp với người khác.

Khi mình thực hành sự tôn trọng đa dạng trong cuộc sống của mình, lúc đó chắc chắn sẽ có sự va đập với người khác, sẽ có căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí là nhận nhiều sự phản đối. Và bản thân càng cảm thấy khác biệt so với những người xung quanh. Nếu không đủ kiên trì, sẽ dễ thấy khó quá rồi bỏ đi. Nhưng sau suốt từng đó thời gian, chị vẫn tin rằng những điều mình đang theo đuổi là đúng đắn, có giá trị và xứng đáng để mình dành thời gian cho nó, vậy nên chị vẫn ở đây, tiếp tục công việc này và truyền lửa tới các bạn trẻ khác tiếp tục nâng cao nhận thức về LGBT và các vấn đề về giới nói chung. Con đường phía trước thậm chí còn dài hơn nữa, nhưng cũng đầy thú vị. Chị tin rằng, ích lợi của việc tiếp tục bước về phía trước là để điều chỉnh trí tưởng tượng với thực tế, và thay vì ngồi hình dung ra mọi chuyện, cứ đi để xem nó thực sự thế nào.”[/cq_vc_expandgrid_item][cq_vc_expandgrid_item avatartype=”none” tooltip=”ĐOÀN THANH TÙNG” bgstyle=”lightgray” image=”7658″ isresize=””]

Anh Đoàn Thanh Tùng, hiện tại đang làm Giám đốc Doanh Nghiệp Xã Hội Hải Đăng – tổ chức xã hội phi lợi nhuận làm việc cho quyền và sức khoẻ của thanh niên và LGBT tại Việt Nam. Anh bắt đầu tham gia hoạt động cộng đồng từ năm 2009 qua việc hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng LGBT và tham gia các phong trào cộng đồng.

Hiện tại anh là Giám đốc của Doanh nghiệp Xã hội Hải Đăng, tiền thân là tổ chức cộng đồng đầu tiên tại Hà Nội làm việc trong lĩnh vực cải thiện sức khoẻ tình dục của thanh niên và LGBT từ năm 2004. Anh bắt đầu tham gia làm tình nguyện viên cho Hải Đăng vào năm 2011 với vai trò tham gia tổ chức các sự kiện cộng đồng, thực hiện tư vấn xét nghiệm cho các bạn và kết nối, huy động cộng đồng.

Giai đoạn khó khăn nhất của Hải Đăng là thời điểm năm 2014, lúc đó các nguồn tài trợ đều kết thúc, các thành viên cũng dần tan rã và không còn nhiều hoạt động, thời điểm đó suy nghĩ của anh cho rằng, Hải Đăng đã dành hơn 8 năm với rất nhiều hoạt động, xây dựng được sự tin tưởng từ cộng đồng, nếu cứ để tan rã như vậy thì sẽ rất đáng tiếc, vì thế anh quyết định sẽ tiếp tục để duy trì. Năm đầu tiên anh làm thì không có tài trợ, và cố gắng duy trì các bạn trong cộng đồng để tiếp nối các hoạt động như là tư vấn, xét nghiệm, trò chuyện hay chuyển gửi các bạn đến với dịch vụ cần thiết, thời điểm đó cũng chỉ có 4 bạn tham gia cùng, các bạn đều trẻ. Làm việc về HIV, sức khoẻ tình dục cũng có bất lợi một chút, mặc dù nó là vấn đề mà nhiều bạn trong cộng đồng gặp phải liên quan đến kiến thức, dịch vụ và sản phẩm dự phòng nhưng mọi người lại sợ bị dán nhãn, ngại nói, thậm chí là kỳ thị liên quan đến HIV, thành ra để xây dựng được đội ngũ được các bạn làm cùng với Hải Đăng không phải là một chuyện đơn giản.  Sau đó anh và các bạn cũng tham gia viết các đề xuất, kết nối với các bên khác nhau, cũng như hợp tác với các tổ chức cộng đồng khác để triển khai hoạt động, rồi cứ làm cứ hoạt động đến tận bây giờ. Năm 2016, Hải Đăng đăng ký trở thành Doanh nghiệp xã hội,cũng là một trong những DNXH là việc về sức khoẻ, thanh niên và LGBT đầu tiên tại Hà Nội, hiện tại Hải Đăng đã mở rộng hoạt động bên cạnh cung cấp dịch vụ sức khoẻ, còn thiết kế các nghiên cứu, trao quyền và xây dựng năng lực cho cộng đồng, đấu tranh cho quyền của LGBT.

Với anh thì mỗi người anh gặp, nói chuyện có thể là người tìm đến anh để được giúp đỡ, hay là những nhà lãnh đạo khác, nhà hoạt động khác ở trong cộng đồng thì anh đều giúp anh học hỏi được điều gì đó. Cộng đồng đang thay đổi với sự phát triển mạnh mẽ của các tổ chức hoạt động, anh nhìn thấy sự gắn kết giữa các nhóm nhỏ trong cộng đồng với nhau và giữa các mảng hoạt động. Anh cho rằng, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức trong cộng đồng đều có sức mạnh tiềm tàng to hơn để phục vụ cho phong trào cộng đồng, giải quyết các vấn đề của cộng đồng, điều quan trọng là chúng ta phải đoàn kết và hợp tác chặt chẽ, từ đó hỗ trợ cộng đồng tốt hơn. Quyền và sức khoẻ cần phải song hành và cùng được cải thiện, và chúng ta cần song hành để phát triển bền vững cho một cộng đồng LGBT+ khoẻ mạnh, hạnh phúc và bình đẳng.“[/cq_vc_expandgrid_item][cq_vc_expandgrid_item avatartype=”none” tooltip=”TED OSIUS” bgstyle=”lightgray” image=”7671″ isresize=””]

Ted Osius là đồng sáng lập của tổ chức GLIFAA – tổ chức người đồng tính tại các cơ sở ngoại giao, tuy nhiên được biết đến nhiều nhất với tư cách Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ông cũng là người ủng hộ nhiệt tình các phong trào và hoạt động vì quyền lợi cộng đồng LGBTQ tại Việt Nam.

Dù các bạn gọi tôi là một nhà đấu tranh vì quyền LGBT tại Việt Nam, tôi không thấy mình như vậy. Ngay từ đầu, Clayton và tôi đã nhận thấy mình không có nhiệm vụ thay đổi xã hội Việt Nam. Thay vào đó, nghĩa vụ của chúng tôi là ủng hộ những người đang ngày ngày tạo nên sự thay đổi đó. Chúng tôi đã gặp gỡ rất nhiều lần với các lãnh đạo trẻ của cộng đồng LGBTQ và nói: “Chúng tôi có thể làm gì để giúp các bạn, cho đất nước và các hoạt động của các bạn? Đôi khi họ cảm thấy chỉ riêng việc xuất hiện của chúng tôi đã giúp ích rồi. Cũng có thể họ chỉ cần chúng tôi chụp ảnh cùng, cho giới truyền thông biết chúng tôi đã tham dự. Chúng tôi rất sẵn sàng làm điều đó, và đã có mặt tại rất nhiều sự kiện. Tôi không cho rằng việc đó là đấu tranh đòi quyền lơi, đó chỉ là điều chúng tôi nên làm thôi. Tôi cũng không muốn khuyên bảo các bạn phải làm gì, chúng tôi không hề có quyền hạn gì trong việc thay đổi xã hội Việt Nam. Chỉ riêng việc ủng hộ cộng đồng LGBTQ và truyền cảm hứng cho các cá nhân đã mang ý nghĩa rất lớn cho chúng tôi rồi.

Tội nghĩ thực trạng ở Việt Nam đã giúp tôi trở nên trung thực hơn. Vì khi bạn là một đại sứ, bạn không thể che giấu, bạn phải thẳng thắn về bản thân mình. Tôi nghĩ sự trung thực là chìa khóa dẫn tới những điều khác mà tôi nói tới. Nếu phải giải quyết chuyện quá khứ, cách tốt nhất là trung thực. Cơ hội xây dựng tương lai tốt đẹp hơn chỉ đến nếu chúng ta trung thực về quá khứ. Ý tôi không phải đang khuyên bảo các bạn trẻ, rằng các bạn cần come out hay điều gì khác. Đó là lựa chọn của riêng mỗi người. Mỗi bạn trẻ phải tự quyết định xem thời khắc nào là hợp lý nhất đối với chính bạn và gia đình. Và tất cả mọi người đều sẽ thành đạt hơn nếu được là chính mình, chứ không phải đóng giả một ai khác. Đó là bài học tôi đã lĩnh hội trong suốt 23 năm làm việc cả trong và ngoài đất nước Việt Nam.

Tôi nghĩ chìa khóa để mở cửa tình yêu đối với Việt Nam chính là ngôn ngữ. Tôi đã dành cả một năm trời để học tiếng Việt trước khi tới đây, vào năm 1996, và tôi đã sử dụng được nó. Khi tôi nói tiếng Việt, mọi người đều rất vui vẻ và chào đón, thậm chí còn ngạc nhiên khi thấy tôi nói được ngôn ngữ này. Qua đó tôi đã nhận ra ngôn ngữ đã mở cửa Việt Nam cho tôi nhiều hơn mọi nền văn hóa khác. Nguyên chủ tích nước Trương Tấn Sang từng nói vói tôi rằng: “Ông có một nửa dòng máu Việt Nam đấy” và tôi nhận thấy đó là lời khen rất lớn. Ông ấy nói điều đó sau khi tôi chuyện trò với ông ấy bằng tiếng Việt. Tôi cảm thấy mình được trải nghiệm nhiều điều thâm thúy hơn khi nói được ngôn ngữ địa phương.”[/cq_vc_expandgrid_item][cq_vc_expandgrid_item avatartype=”none” tooltip=”VŨ HOÀNG MAI CHÂU” bgstyle=”lightgray” image=”7672″ isresize=””]

Vũ Hoàng Mai Châu hiện đang là trưởng mạng lưới Người chuyển giới Việt Nam – VNTG và người sáng lập nhóm RUBY. Mai Châu đã từng là thành viên ban điều hành của mạng lưới MSM-TG từ năm 2013-2015. Năm 2015, Mai Châu cùng các nhóm chuyển giới nữ tách ra khỏi mạng lưới MSM-TG và thành lập mạng lưới VNTG dành riêng cho người chuyển giới ở Việt Nam. Hiện Mai Châu và VNTG đang hoạt động tích cực trong việc nâng cao nhận thức về sức khỏe của cộng đồng người chuyển giới và thúc đẩy thảo luận và vận động thông qua Luật chuyển đổi giới tính.

“Thật ra vào thời điểm đầu thì tôi cũng nghĩ là tham gia vào mạng lưới MSM-TG cho vui thôi, cứ nghĩ là sẽ làm quen và chơi với các bạn trong cộng đồng. Thời gian đầu thì ham chơi, chỉ nghĩ là dự án họ hỗ trợ mình như thế nào thì biết thế thôi. Cũng thú thật là vào thời điểm đấy người chuyển giới không có nhiều kinh nghiệm, kiến thức nên thua kém các bạn cộng đồng MSM nhiều. Nhưng sau tầm mấy năm hoạt động thì tôi thấy là tại sao những nguồn hỗ trợ đó không thuộc về người chuyển giới. Rõ ràng là người chuyển giới có tồn tại mà lại không được can thiệp về mặt y tế, sức khỏe. Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định tách ra và thành lập một mạng lưới riêng cho người chuyển giới tại Việt Nam – VNTG.

Tôi quyết tâm phát triển mạng lưới VNTG để nó lơn mạnh hơn, để khi mọi người biết đến cộng đồng LGBT, thì họ biết đến có một cộng đồng là người chuyển giới nữa, chứ không bị lu mờ. Và người ta sẽ thấy người chuyển giới rất đa dạng, có những bạn là người dân tộc thiểu số, có những bạn làm ở văn phòng, có người chuyển giới nữ và có người chuyển giới nam. Tôi muốn mọi người nhìn thấy một cộng đồng người chuyển giới đa dạng, chứ không bị bó buộc trong suy nghĩ là người chuyển giới chỉ đi hát đám ma, diễn thời trang. Đó là mong đợi lớn nhất của tôi.  

Sau đấy thì tôi và một số bạn khác cùng thành lập nhóm RUBY. Hồi đấy tôi nghĩ là mình muốn có một cái tên gây chú ý với mọi người, và phải tạo ra một nét đặc trưng gì đấy. Ruby là một viên đá màu đỏ và rất đẹp. Tôi chọn RUBY vì đó là một cái tên ngắn gọn và dễ nhớ với mọi người. Nhắc đến RUBY, mọi người sẽ biết đến người chuyển giới nữ. Hồi mới thành lập thì chỉ có khoảng 5-6 bạn. Cứ một thời gian lại thay đổi thành viên, vì có bạn đang đi diễn thời trang thì bố mẹ phát hiện ra nên bị nhốt ở nhà, không cho đi diễn nữa. Có bạn khi đến lớp thì bị cô giáo cắt tóc. Mà tôi là người đi cùng bạn ấy lúc nối tóc. Tôi thật sự rất buồn vì thấy người nhóm mình phải gặp phải những vấn đề đấy. Họ không có tiếng nói. Tôi muốn góp phần thay đổi nhận thức của xã hội. Nếu gia đình nào cũng không đồng ý cho con chuyển giới thì mãi mãi người chuyển giới sẽ vô hình và không được sống thật. Đấy là lý do tôi quyết định luôn phải làm những hoạt động cho người chuyển giới.

Trong suốt thời gian gắn bó với cộng đồng, nếu nói đến kỷ niệm thì có rất nhiều, gần như là vô số. Như có một hôm tôi và các bạn trong nhóm đi diễn ở một quán cafe trên đường Thái Hà rồi bị công an bắt. Họ phạt chương trình vì không có giấy phép tổ chức, nhưng họ lại bắt tôi lên xe thùng. Lúc đấy vẫn còn make-up xinh tươi. Họ đưa tôi đi diễu hành hết cả phố Thái Hà, đi qua đủ các ngã tư. Họ giữ tôi trên đồn mấy tiếng rồi thì cho về. Lúc về, tôi vừa đi vừa khóc. Lúc đó cảm xúc rất lẫn lộn. Khóc vì mình chỉ đi diễn, không làm gì sai mà người ta cũng bắt mình. Khóc vì sự kiện hôm đấy rất đông, có hơn 200 bạn trong cộng đồng tham gia, mà mình lại bị bắt trước đông người như thế. Nhưng nghĩ lại thì thật ra tôi cảm thấy mình rất may mắn vì tuy thời gian hoạt động cộng đồng ngắn, nhưng lại có rất nhiều kỷ niệm, rất nhiều câu chuyện.

Mong đợi xa hơn của tôi là muốn thành lập một nhà tạm lánh cho người chuyển giới, vì có rất nhiều bạn sau khi công khai thì bị gia đình đuổi đi. Các bạn cần một nơi để ở. Tôi biết rằng sau này người chuyển giới sẽ rất đơn độc khi về già. Tôi muốn có một nơi mà họ có thể gặp được nhau, trò chuyện với nhau. Ai có tài năng lẻ gì như làm đồ handmade thì có thể dạy lại cho người trẻ hơn, tạo công ăn việc làm, kiếm thêm thu nhập.”[/cq_vc_expandgrid_item][cq_vc_expandgrid_item avatartype=”none” tooltip=”LƯƠNG THẾ HUY” bgstyle=”lightgray” image=”7656″ isresize=””]

Lương Thế Huy tốt nghiệp Đại học Luật TP. HCM vào năm 2010. Vốn quan tâm tới các kiến thức về LGBT từ những năm phổ thông, Huy ứng tuyển vị trí Cán bộ dự án của Trung tâm ICS và sau đó là Viện iSEE. Năm 2016, Huy được tạp chí Forbes Việt Nam chọn vào danh sách 30Under30 – 30 người dưới 30 tuổi nổi bật nhất tại Việt Nam.

Trước năm 2005 là thời kỳ của các diễn đàn online. Lúc đó mỗi bên có một phong cách và đối tượng riêng, không có sự hợp tác hay hỗ trợ nhau. Ấn tượng đầu tiên về một “cộng đồng LGBT” là khi anh thấy tấm banner giới thiệu nghiên cứu về người đồng tính nam của iSEE cùng xuất hiện trên 4 diễn đàn là Táo Xanh, Tình Yêu Trai Việt, Vườn Tình Nhân và Thế Giới Thứ Ba. Anh vẫn còn nhớ hình ảnh trên banner, lẫn câu tagline rất ấn tượng: “Câu trả lời của bạn có ích cho nhiều người.” Sau đó anh đọc bài giới thiệu về dự án ICS trên các diễn đàn và rất thích, nhưng không biết tham gia như thế nào.

Năm 2008, ICS mở cuộc thi thiết kế logo cho nhóm thì anh tham gia và “lỡ” đạt giải nhì. Khi tới nhận giải thưởng của ICS, lần đầu tiên anh được gặp các admin diễn đàn ngoài đời, rất phấn khích vì biết các admin đang ngồi trong căn phòng này quản lý tới hàng trăm ngàn thành viên online, kiểu rất “quyền lực.” Nhưng sau đó tiếp tục theo dõi ICS qua mạng.

Năm 2010 anh tốt nghiệp đại học, sau nửa năm làm cho doanh nghiệp thì anh quyết định xin nghỉ. Qua giới thiệu và động viên của một người bạn lesbian quen trên Facebook, anh nộp đơn vào ICS trong đợt tuyển dụng đầu tiên của họ. Cuối cùng anh và người bạn này cùng trúng tuyển, trở thành một động lực rất lớn cho anh.

Năm 2015 anh xin nghỉ làm một tháng để thực hiện dự án cá nhân “Đi đường nghe chuyện LGBT” cùng với Phạm Ngọc Nam là một người dị tính ủng hộ cộng đồng LGBT. Hai đứa đi chụp ảnh và quay phim các cá nhân, hội nhóm LGBT ở hơn 30 tỉnh từ Hà Nội tới Cà Mau bằng xe máy.

Hôm tới Quảng Trị, chỉ có một bạn đăng ký gặp mặt. Anh yêu cầu là bạn hãy mang theo một vật có ý nghĩa với bạn. Tối đó bạn mang theo cuốn cẩm nang “Những đứa con của chúng ta.” Bạn kể là trong một buổi offline xin được cuốn sách này. Bạn rất quý nó, để đầu giường lâu lâu mở ra đọc. Bạn không biết anh chính là người đã tham gia biên soạn cuốn sách từ hồi còn làm ở ICS. Anh mở ra gần cuối quyển sách và chỉ vào phần nhóm biên soạn. Cảm giác bắt gặp lại chính mình ở một nơi khác, thời gian khác, trong hoàn cảnh như vậy, vừa vui vừa xúc động.

Đôi khi mình làm dự án mình hay được hỏi về tác động dự án như bao nhiêu người tham gia, bao nhiêu người được cái này cái kia. Nhưng có những thứ chạm vào và thay đổi cuộc đời người khác mà mình chẳng biết được. Những khoảnh khắc như vậy làm anh hiểu rằng không nhất thiết cái gì mình cũng phải nhìn được, nghe được. Miễn mình có cái niềm tin là mình làm tốt và cố gắng hết sức, thì ở đâu đó nó sẽ được đón nhận. Chỉ cần gieo một hạt giống khỏe mạnh xuống đất, nước và ánh sáng sẽ làm phần việc còn lại. Và một ngày nào đó tán lá của nó sẽ che mát cho nhiều người, thậm chí là cho chính mình khi tình cờ gặp lại.”[/cq_vc_expandgrid_item][cq_vc_expandgrid_item avatartype=”none” tooltip=”LÒ LA LAM” bgstyle=”lightgray” image=”7662″ isresize=””]

Lò La Lam hiện đang là sinh viên Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội và là thành viên đồng sáng lập của nhóm iGirls. Sau khi nhóm iGirls tan rã, La Lam hoạt động độc lập và người tham gia tích cực vào tiến trình xây dựng Luật chuyển đổi giới tính và Luật Thanh niên (sửa đổi). La Lam cũng đồng thời là tư vấn viên chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, đặc biệt về việc xét nghiệm HIV cho người chuyển giới và người đồng tính nam.

Lần đầu tiên tôi biết đến cộng đồng LGBT là khi xuống Hà Nội tham gia một triển lãm tại Bảo tàng Dân tộc học vào năm 2013. Hồi đấy tôi hay viết lời bài hát liên quan đến các bạn trong cộng đồng LGBT, và những lời bài hát đó được trưng bày trong triển lãm. Sau đợt đấy thì tôi xuống Hà Nội học đại học và bắt đầu tiếp xúc cũng như tham gia nhiều hoạt động của cộng đồng hơn.

Năm 2013, tôi tham gia chiến dịch “Tôi đồng ý” và “Tôi chuyển giới”. Tôi tham gia các cuộc họp báo, hội thảo, rồi diễu hành cảm ơn Quốc hội. Đến năm 2015 tôi tham gia casting cho một show diễn thời trang của cộng đồng LGBT. Sau khi show diễn kết thúc, thì tôi và các bạn chuyển giới nữ khác hợp lại với nhau và thành lập nhóm người mẫu chuyển giới iGirls. Đến tháng 4/2018 thì iGirls tan rã vì có một số hoạt động chung mà nhóm cảm thấy không thể thống nhất với nhau. Tôi cảm thấy rất tiếc vì mọi người đã gắn bó và làm việc với nhau được 3 năm rồi, nhưng chỉ vì không thống nhất được một số công việc mà tan rã. Nếu được quay trở lại, tôi nghĩ phải đưa ra nội quy của nhóm, phương thức hoạt động của nhóm ngay từ ban đầu. Mọi người phải thống nhất với nhau về cách điều hành, các vị trí trong nhóm, và quyền hạn của từng thành viên. Đưa ra nguyên tắc ngay từ đầu và mọi người sẽ áp dụng những nguyên tắc đấy khi giải quyết vấn đề thì sẽ dễ hơn.

Trong suốt thời gian hoạt động với các bạn trong nhóm thì có rất nhiều kỷ niệm với nhau. Như khi chuẩn bị cho các show diễn, mọi người sống với nhau như một gia đình. Có nhà của một bạn này và mọi người sẽ tập trung ở đấy, ăn ở cùng nhau trong mấy ngày, quan tâm chăm sóc nhau. Thậm chí hôm đi diễn phải mặc những trang phục rất là sexy, trong khi bên ngoài trời rất lạnh. Mọi người đứng xoay tròn ôm nhau, giữ ấm cho nhau. Khoảng khắc đấy tôi cảm nhận được các bạn sống rất tình cảm. Có những bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, phải đến ở nhờ nhà nhau một thời gian. Mọi người cũng nói chuyện động viên nhau để cởi mở các nút thắt trong các cuộc hội thoại với gia đình. Và dần dần, các bạn nói chuyện được nhiều hơn với gia đình, chia sẻ nhiều hơn về những ước mơ, hoài bão của mình. Gia đình cũng hiểu và không còn quá khắt khe nữa.

Mọi người cứ trêu là tôi bị xui, cứ hoạt động chỗ nào thì không được chỗ nấy. Tôi hoạt động cộng đồng toàn bị dính phải những người chơi xấu. Đôi khi nó khiến mình nản chí. Những ý tuởng của mình cho hoạt động, sau khi đưa ra chất xám trong đề xuất thì họ sẽ cắt mình ra. Nên trong tương lai khi hoạt động cộng đồng, tôi chỉ hoạt động độc lập với tư cách cá nhân của mình thôi. Các dự án mà tôi có thể tham gia với tư cách cá nhân thì tôi tham gia.

Về phong trào, tôi cảm thấy những gì liên quan đến sự hoàng nhoáng, vui nhộn chỉ đang là bề nổi thôi, và phần tiếp theo là phải làm sao cho các bạn nhận thức được sự cần thiết khi tham gia vào các hoạt động vận động cho luật, những lợi ích, và môi trường sống tích cực có thể tạo ra trong tương lai. Các bạn vẫn thích chơi là nhiều, còn làm thì ít. Khi đến lúc các bạn phải góp ý kiến của mình, tham gia hội thảo, họp nhóm liên quan đến mình và yếu tố vui chơi ít hơn, thì không có sự tham gia. Khi nhìn vào bề chìm, từng nhận thức của từng cá nhân các bạn hay là thay đổi từ từng cá nhân các bạn chưa nhiều.”[/cq_vc_expandgrid_item][cq_vc_expandgrid_item avatartype=”none” tooltip=”NGUYỄN LANG MỘNG” bgstyle=”lightgray” image=”7663″ isresize=””]

Cô Nguyễn Lang Mộng là một thành viên vô cùng tích cực của Hội Phụ Huynh và Người Thân Của Cộng Đồng LGBT Việt Nam (PFLAG Việt Nam). Năm 2016, cô đã giành giải thưởng Người Đồng Hành Của Năm tại Giải thưởng LGBTQ Tôn Vinh. Tháng 12/2017, cô là một trong các diễn giả trình bày tại Hội nghị LGBT châu Á – Thái Bình Dương tại Campuchia. Từ một người phụ nữ nội trợ sống bình lặng, cô Mộng hiện đã trở thành một nhà hoạt động xã hội đầy nhiệt huyết. Những bạn trẻ hoạt động LGBT cũng hay gọi cô là “mẹ Mộng” vì sự gần gũi, hăng hái này.

Trước 2011 thì LGBT là cô không biết, cô chỉ biết người ta kêu đó là bê đê, bóng và cực kỳ không thích. Mình chỉ biết đó người ta kêu là bệnh hoạn, biến thái. Vì truyền thông lúc nào cũng cho đó là bệnh. Thường người ta nói về đồng bóng, bê đê thì sẽ nghĩ đến đám tiệc, hội chợ và những hình ảnh đó nó đã ăn sâu vào suy nghĩ như một lối sống khác thường mà người ta nghĩ đó là xấu là bệnh. Và cái suy nghĩ đó đến giờ vẫn chưa hết đâu. Nhưng sau khi biết con mình là đồng tính và sau khi tìm hiểu thì mình đã thay đổi.

Lúc đó cô lo làm không chú ý nhiều nhưng mà bên ngoại kêu là mày phải để ý con mày, sao mà nó ẻo lả quá coi chừng nó là bê đê. Cô nghe cái từ bê đê lúc đó cô cực kỳ ghét và xấu hổ vô cùng, con mình nó đụng cái gì là chửi nó cái đó. Nó cũng chỉ im lặng hoặc bỏ đi chỗ khác.  Bao nhiêu nỗi đau mình cứ chèn ép nó rồi đến lúc nó trầm cảm và muốn tự tử thì bắt đầu mới sợ, mới tỉnh. Nhưng mà cũng không biết làm gì. Lúc đó mình rất là hoang mang vì internet không rành mà không ai có kinh nghiệm để hỏi. Cũng may lúc đó mình đọc được trên báo Phụ nữ có diễn đàn dành cho người đồng tính nói lên tâm sự của họ, rồi mới thấy các bạn trải lòng ra về những nỗi khổ của mình. Mình nghĩ nếu mà con mình cũng vậy thì nó cũng sẽ gặp nhiều khó khăn tương tự nên mình mới bắt đầu chú ý. Ba tháng sau báo Phụ nữ mở hội thảo “Giúp con sống thật” thì mình mới đăng ký. Thì đó là lần đầu tiên mình đi hội thảo. Vô đó mới biết không chỉ có mình cô mà cha mẹ đi cũng rất đông. Ấn tượng nhất là các bạn trong cộng đồng, cụ thể lúc đó là Bình Lê rồi Thế Huy. Hai người lên chia sẻ câu chuyện của mình thì cô mới thấy cả 2 bạn đều sáng sủa và học rất giỏi, mình mới thấy cộng đồng LGBT không giống như những gì mình nghĩ.

Cái chính là mình tiếp xúc với nhiều cha mẹ, ai cũng có những đứa con rất là giỏi và ngoan, con mình cũng vậy thì tại sao nó lại phải chịu bất công? Mình là cha mẹ còn không dám đánh, dám la nó mà người dưng lại có thể nói nó như vậy? Thì để xóa bỏ sự bất công như vậy, mình phải làm một cái gì đó, nên cô mới theo con đường này. Nói chung là từ ban đầu đến lúc mình sáng ra cũng cần một thời gian rất dài. Sau này tiếp xúc với nhiều phụ huynh cũng có nhưng nỗi lo như mình hồi đó, rồi từ những nỗi lo đó họ mới áp lên con họ, nghĩ rằng như vậy thì con họ sẽ hết đồng tính. Nhất là con trai thì phải nối dõi tông đường. Cái tư tưởng đó không hề thay đổi, nhất là những người ở vùng quê. Họ nghĩ không có con trai đã đành, bây giờ có mà con trai nó như vậy quả là một nỗi sỉ nhục lớn.  Họ bắt con mình cưới vợ để chứng minh cho mọi người thấy “con tôi cũng là con trai đàng hoàng, cũng cưới vợ được”.

Có hai phụ huynh ở Hải Phòng khi biết con họ như vậy thì họ khóc dữ lắm. Sau đó họ nói rằng vì thương con họ chấp nhận để con họ ăn học đàng hoàng, vì họ cũng sợ con họ tự tử nếu mà họ làm dữ. Sau đó 2 năm cô lại gặp 2 phụ huynh đó thì họ nói con họ ổn rồi, nhưng mà trong tâm khảm dù 5, 10 hay 20 năm họ vẫn muốn con họ trở lại “bình thường”. Nên mình thấy rằng mình còn phải làm nhiều lắm. Nhiều phụ huynh dù biết con mình vậy họ chỉ tạm chấp nhận thôi, nhưng trong lòng họ vẫn chưa thừa nhận. Và luôn nuôi 1 cái hy vọng có một phép màu nào đó cho con họ “bình thường”. Và cũng cũng đang trăn trở không biết làm cách nào để người ta đừng bỏ công hy vọng những cái không thể. Đa số phụ huynh họ đều yêu thương con hết nhưng mỗi người suy nghĩ mỗi khác và họ làm theo suy nghĩ của họ dù đó là sai nên mới xảy ra nhiều bi kịch. Hết 9/10 ca cô tham vấn là có vướng mắc với gia đình. Khi mình đi chia sẻ với phụ huynh ở các tỉnh thành thì họ rất cởi mở nhưng trong sâu thẳm thì họ vẫn chưa thay đổi. Còn rất là nhiều sự kỳ thị, nhất là trong gia đình. Nhiều bạn hoạt động ở ngoài rất là sôi nổi, ai cũng biết, nhưng mà vẫn còn giấu gia đình.

Nhiều cha mẹ dù đã mơ hồ nhận ra con mình như vậy thì cũng giả vờ không biết để mà hy vọng. Và nếu họ thấy có bất kỳ cách nào để hy vọng đó thành hiện thực thì họ sẽ làm. Thành ra người con mới là khổ. Giống như nhiều bà mẹ khóc nhiều lắm, rồi đổ bệnh hay là đòi tự tử thì người đau khổ và chịu áp lực nhất là ai? Là người con, vì đâu thể làm gì được. Đôi lúc chỉ vì bản thân người cha, người mẹ thôi mà áp đặt làm khổ con mình, chứ không phải không hiểu biết. Thành ra người con bị kẹt ở giữa: nếu không nghe lời thì sẽ bất hiếu, nhưng nghe lời thì không thể nào sống như ý muốn cha mẹ được. Nói chung tất cả đều là do nhận thức, và cốt lõi là mình phải thay đổi nhận thức trước đã.”[/cq_vc_expandgrid_item][cq_vc_expandgrid_item avatartype=”none” tooltip=”VŨ LƯU VŨ” bgstyle=”lightgray” image=”7674″ isresize=””]

Vũ Lưu Vũ sinh năm 1990, hiện đang làm nghề tự do đồng thời là người lập ra thương hiệu thời trang dành cho Gấu đầu tiên ở Việt Nam – Extra Bold. Năm 2016, Vũ thành lập nhóm Bears 2 Bears, tập hợp những thành viên trong cộng đồng “gấu” (gay bears) tại Sài Gòn. B2B là một trong những nhóm tích cực truyền bá văn hóa “gấu” trong cộng đồng gay.

Cách đây khoảng 3 năm mình có cơ hội đi nước ngoài và tìm hiểu thêm về giới bear. Mình thấy các bạn bên Thái rồi Đài Loan hoạt động rất sôi nổi, có bar riêng hoặc các bạn đi chơi theo nhóm với nhau. Mình nghĩ: “Tại sao nước ngoài làm được mà mình lại không?”. Cùng lúc đó thì bạn mình giới thiệu tới trang The Bear Project của các bạn bên Singapore. Mình thấy cách họ xây dựng cộng đồng bear rất ổn, họ không bàn nhiều về những chuyện như “tìm bot tìm top”, chỉ đơn thuần chia sẻ thông tin về giới tính, về LGBT, sức khỏe cộng đồng hoặc những thông tin giải trí… Mình cũng muốn thử đi theo hướng như vậy. Đến năm 2016, mình thử hỏi những người bạn của mình là: “Tao có ý định xây dựng 1 nhóm Bear như vậy nè, mày thấy làm sao?” Và phản hồi của bạn mình là: “Ô nghe cũng thú vị đó, thử đi”. Vậy là B2B ra đời từ ý tưởng nhỏ xíu đó và khởi đầu với 10 thành viên, hầu hết là bạn bè mình.

Mình thấy các bạn ở ngoài Hà Nội chơi theo nhóm nhỏ hơn so với ở Sài Gòn. Người miền Bắc thường có một lớp bảo vệ nội tâm của mình lớn hơn người Sài Gòn. Người Sài Gòn theo kiểu họ có gì nói đó, tính cách cũng xởi lởi hơn người miền Bắc một chút. Mình nghĩ là do khác biệt về văn hóa vùng miền thôi. May mắn là vài dịp mình được ra ngoài Hà Nội cũng biết được nhiều anh em trong 1 nhóm nhỏ ngoài đó, và mọi người rất rất nhiệt tình với mình. Vậy là mình lại “dụ dỗ” thêm dược 1 vài anh em Hà Nội nữa vào B2B.

Đến giờ đã đi được 3 năm rồi thì với mình, B2B không còn là một group nhỏ mình tạo ra với mục đích cá nhân là tìm bạn bè cho bản thân mình, mà bắt đầu trở thành thứ gì đó rất tâm huyết để đời của mình, vì hiện tại group đã trở thành nơi mọi người kết bạn, giúp đỡ, chia sẻ và cùng nhau xây dựng 1 cộng đồng lớn hơn. Mọi thứ đang rất trôi chảy theo đúng định hướng của mình, nhưng vì bình thường nên bắt đầu…sợ, sợ một ngày nào đó group sẽ tan rã khi mọi thứ cứ bình thường như vậy, sẽ đi vào lối mòn nhàm chán. Nên trong khả năng của mình và sự giúp đỡ của các thành viên trong nhóm, Vũ luôn cố gắng tổ chức các buổi Movie Outing, Bear Pool Party, Sleep Wear Party…để giúp các anh em có dịp gặp gỡ nhau ngoài đời nhiều hơn, cũng như tạo thêm sự hấp dẫn cho chính bản thân group. Đôi lúc cũng sợ, vì group “cây nhà lá vườn” nên không biết hướng đi của mình có sai không, có khi nào anh em bỏ group không. Vì mình coi B2B là tâm huyết của mình, nên nếu là tan vỡ thì chắc sẽ buồn lắm.

Vì lí do cá nhân nên bản thân Vũ không biết mình sẽ ở Việt Nam bao lâu nữa nên hiện tại đang hi vọng là có thêm 1, 2 bạn nữa thực sự tâm huyết với group và hiểu được định hướng của mình để giúp đỡ mình. Định hướng của mình cho B2B đầu tiên là muốn mọi người biết về giới gấu nhiều hơn để thay đổi định kiến của mọi người về những bạn Gấu to bự thường bị body-shaming về cơ thể của họ, từ những người dị tính và cả những bạn đồng tính chưa biết về giới Gấu. Thứ 2 Vũ hi vọng các bạn trong group có thể học được cách yêu quý bản thân của mình, cơ thể của mình và suy nghĩ tích cực hơn về cuộc sống.

Mượn 1 câu của RuPaul, nhà sáng lập của chương trình “RuPaul’s Drag Race” để gửi đến các bạn Gấu “If you don’t love yourself, how in the hell you gonna love somebody else?”[/cq_vc_expandgrid_item][cq_vc_expandgrid_item avatartype=”none” tooltip=”VƯƠNG KHẢ PHONG” bgstyle=”lightgray” image=”7669″ isresize=””]

Đến với hoạt động cộng đồng một cách rất tình cờ, Phong nhanh chóng tham gia các hoạt động rất tích cực từ năm 2015 tới nay. Vừa tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương, hiện tại Phong đang là Cán bộ dự án về quyền LGBT tại Viện iSEE. Phong cũng là thành viên tích cực của NextGEN Hà Nội và phụ trách vị trí thư ký đối ngoại của Hanoi Pride 2017 và 2018.

Buổi đầu tiên mình tham gia là ngày 25/8/2015, ngày đầu tiên của một cái dự án mang tên NextGEN. Hôm đấy, mình có hẹn hò gặp mặt với một bạn, nhưng sau rồi mình huỷ và đến văn phòng iSEE để đến nghe anh Huy và chị Linh của CECEM chia sẻ về lịch sử và tiến trình vận động cho quyền LGBT ở Việt Nam. Sau khi nghe chia sẻ của mọi người, mình có thêm nhiều góc nhìn mới và biết được mình đang ở đâu trong cái tiến trình này. Mình thấy mình may mắn khi không gặp những khó khăn mà các bạn khác gặp phải, và đó trở thành một động lực cho mình. Mình có thể, mình nên và mình cần phải cất tiếng nói thay cho những người không thể nói, và quan trọng hơn, mình phải bắc loa cho họ nói. Buổi hôm đó là bắt đầu cho một tiến trình thay đổi.

Làm về cộng đồng, đôi lúc mình cảm thấy công sức của mình chẳng là bao, vì mình cứ làm làm làm, nhưng nếu nhìn vào bức tranh lớn thì cái thay đổi ấy đôi khi mình không nhìn được. Mình biết là nhiều thay đổi nhỏ sẽ tạo nên thay đổi lớn nhưng mà thực sự nhiều lúc rất nản, cảm thấy như muối bỏ bể, đặc biệt sau mỗi sự kiện lớn. Vì khi làm thì mình quá tập trung vào những chi tiết nhỏ, nên sau đó sẽ cần thời gian để chậm lại, nhìn xa rộng ra, đặt sự kiện đó vào bức tranh lớn để nhìn ra cái thay đổi của nó.

Những sự kiện lớn làm mình nhớ tới lý do ban đầu mình bắt đầu hoạt động: mình tìm kiếm cảm giác thuộc về. Và mình tin rằng nhiều người đều có lý do ban đầu như mình. Việc tạo cho họ cái cơ hội để được làm những việc này, để trải nghiệm những thứ mình đã trải nghiệm, những trải nghiệm đó rồi sẽ lan ra, kết nối mọi người lại với nhau, đó là điều đáng nhớ nhất, tuyệt vời nhất. Những thay đổi mình muốn tạo ra, mình phải lan tỏa trong chính cộng đồng mình trước đã, rồi những thay đổi ngoài xã hội sẽ đến sau. Mình là một người rất lạc quan, nên mình thấy rằng các giá trị mình luôn hướng tới, tuy nhanh hay chậm, vẫn đang được lan toả. Đôi lúc cảm giác bị chững lại, tuy nhiên vì lạc quan nên nghĩ rằng thôi thì chững nhưng vẫn có những người đang hì hục làm. Cứ từ từ, cứ đi là sẽ đến.”[/cq_vc_expandgrid_item][cq_vc_expandgrid_item avatartype=”none” tooltip=”MIA NGUYỄN” bgstyle=”lightgray” image=”7664″ isresize=””]

Mia Nguyễn sinh năm 1988, bắt đầu tham gia đóng góp cho cộng đồng từ 2016. Chị từng công tác tại một  bộ phận trực thuộc Bộ An sinh xã hội Úc và hiện đang là cố vấn và tập huấn kiến thức về mảng tâm lý cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài cộng đồng. Ngoài ra, chị còn tham gia một số dự án như: hợp tác với Liên Hợp Quốc tại Việt Nam để vận động quyền và luật chuyển đổi giới tính, “Work with pride” – tôn vinh sự đa dạng, bình đẳng nơi công sở, VNP+ (Mạng lưới người sống chung với HIV Việt Nam), CLB Bầu Trời Xanh (clb hỗ trợ các bạn sống chung với HIV và phòng chống HIV ở TPHCM). Chị được bầu chọn là Người truyền cảm hứng năm 2017.

Vì từ nhỏ chị đã bộc lộ giới tính của mình nên với gia đình chị thì không có bất cứ vấn đề nào cả . Nhưng việc chị come out với gia đình, với mẹ, cũng không phải là một ngày một bữa. Mẹ chị lo lắng nhiều hơn là giận chị: lo chị không tìm được hạnh phúc, lo sự kỳ thị của xã hội, lo về tuổi thọ… Chứ thật ra bà không kỳ thị, cấm đoán chị thể hiện giới tính của mình. Và dần chị chứng tỏ mình là 1 công dân tốt, có vị trí trong xã hội, có quyền mưu cầu hạnh phúc; chị cũng tìm được tình yêu, cũng có 1 mái ấm gia đình thì những nỗi lo trước đây của bà dần tan biến. Các bạn trong cộng đồng LGBTIQ cũng sẽ gặp những khó khăn như chị và cần có thời gian rất dài để gia đình và những người xung quanh chấp nhận mình, bằng những nỗ lực của mình. Thay vì người ngoài nỗ lực một thì mình phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba để chứng tỏ những điều mình làm là đúng, và giới tính chỉ là 1 yếu tố nhỏ trong cuộc sống của mình.

Trong cuộc sống, thử thách không có nghĩa là mình sẽ bị đánh gục, đôi lúc nó sẽ làm mình trưởng thành hơn rất nhiều. Do vậy nếu ai hỏi chị nếu chị được lựa chọn 1 lần nữa, chị có dám chọn là người chuyển giới không thì chị sẽ nói là nếu cho chị quay lại, chị vẫn chọn con đường này. Chị biết chị đánh đổi rất nhiều, mất mát cũng rất nhiều, nhưng hạnh phúc cũng không ít. Và dù muốn dù không vẫn có người không thích mình, nhưng mình phải là người tử tế và có ích trước, phải là người sống thật với chính mình. Để một người có thể đối diện với chính mình trong gương, không phải dễ. Vì thế chị rất trân quý các bạn trong cộng đồng, các bạn đã phải hy sinh rất nhiều để được ghi nhận.

Từ nhỏ chị đã nhận thức được rằng mình khác biệt. Và nếu chị không mạnh mẽ thì mình sẽ bị ăn hiếp. Từ nhỏ chị đã thấy rằng khi mình giỏi thì sẽ được mọi người thương, được trọng dụng, và họ sẽ không nhìn vào giới tính của mình. Suy nghĩ ấy kéo dài suốt cuộc đời chị: nếu mình nỗ lực trở thành người có ích, thì mình sẽ được (quyền đòi hỏi) người ta ghi nhận. Mặc dù bây giờ chị chắc chắn không còn ngây thơ như ngày xưa nữa, chị cố gắng vẫn giữ cái nhìn lạc quan và có phần trẻ con như thế. Trong những câu chuyện được chia sẻ với chị, dù có nhiều nỗi buồn, chị vẫn thấy đâu đó bản thân mình ngày trước, và chị mong muốn truyền cho các bạn một cách nhìn tích cực, một nguồn năng lượng khác. Dù các bạn sau này sẽ chọn hướng đi khác chị, chị vẫn muốn các bạn có thể tự tin, và làm người tử tế.”[/cq_vc_expandgrid_item][cq_vc_expandgrid_item avatartype=”none” tooltip=”VŨ THỊ HẠNH MƠ” bgstyle=”lightgray” image=”7660″ isresize=””]

Vũ Thị Hạnh Mơ hiện là admin của fanpage Bisexual in Vietnam, là một trang thông tin nổi bật dành cho cộng đồng người song tính. Mơ sinh năm 96 và hiện đang là sinh viên năm cuối khoa Công tác xã hội trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Thừa nhận mình là người song tính khá dễ dàng, Mơ bắt đầu tham gia vào các hoạt động cộng đồng và khởi xướng các hoạt động cho người song tính từ năm 2016 tới nay.

“Sự kiện đầu tiên mình biết đến cộng đồng là Tôi Đồng Ý năm 2013, nhưng mình chỉ theo dõi thôi. Về sau mình cũng bắt đầu hứng thú với song tính và bắt đầu bước chân vào hoạt động cộng đồng.

Lý do ban đầu vì mình không thấy người song tính ở đâu, và hội nhóm về người song tính thì nó cũng ít. Nó khoảng tầm vài ba trăm người thôi. Xong mình tự hỏi: ‘Ôi không ai làm à? Không ai hứng thú với nó à? Ồ xong mà song tính còn bị kỳ thị nhiều nữa”. Xong rồi mình có hứng thú như vậy mà mình không làm thì ai làm? Rồi từ Viet Pride Hà Nội hồi 2015 mình muốn làm cho cộng đồng nhiều hơn. Sau này mình cần phải tự bảo vệ mình.

Đầu tiên mình cứ nghĩ mình cô đơn, không có ai cả vì mình thấy page rồi group cũng ít. Nhưng càng về sau mình càng nhận ra nhóm song tính rất đông. Nhưng vấn đề chỉ là họ kiểu nghĩ bị nhiều người kỳ thị nên họ cũng không dám tham gia hoạt động. Các bạn ấy chưa nhận thấy đó là việc của mình. Mà đã ít người hoạt động xong rồi mình còn bí ý tưởng, ‘mình cần làm gì cho cộng đồng này? Làm sao để các bạn hiện diện nhiều hơn?’. Rồi làm dự án đi xin quỹ cũng khó khăn nữa. Mình thấy mình ít kinh nghiệm hơn các leader hội nhóm khác. Mọi người được đào tạo nhiều hơn còn mình kiểu như dân không chuyên.

Hồi Hanoi Pride 2017 mình làm cái workshop “Định kiến đến từ đâu”. Mình thấy lúc đầu khi mà đưa sự kiện lên thì ít người bấm tham gia lắm. Mình chỉ kỳ vọng nhỏ nhoi 30 người thôi nhưng khi tổ chức thì mọi người đến nhiều hơn, hơn 50 người. Mình cảm thấy là một đứa dốt như mình làm mà may quá các bạn còn đến. Buổi đó mọi người cũng chia sẻ nhiều, cởi mở với chương trình rồi mọi người cũng có phản hồi tốt. Thì mình thấy là ‘À đấy mình đã làm được điều gì đó cho cộng đồng’.

Nhưng đợt đấy mình cũng bị thất vọng nhiều. Các bạn thành viên nhóm đều là người song tính cả nhưng lại không có nhiều tâm huyết. Xong mọi người rút dần thì mình phải chạy công việc một mình, xong còn gánh 2 nhóm nữa, nên là mình cảm thấy kiệt sức thật sự. Sau hôm làm cái “Định kiến đến từ đâu” mình về nằm đo ván ở phòng luôn. Tới hôm sau lại đi cái diễu hành đạp xe của Hanoi Pride, 3 ngày liên tiếp xong không ai đồng hành cùng mình. Thì mình cũng thấy chán chán. Mặc dù mình cũng có làm được một chút gì đấy.

Sau đợt đấy mình cũng định bỏ không làm nữa. Xong mình ngồi nghĩ thì cái song tính lại quay về nó bảo mình là ‘mày đã làm được cái gì đâu mà mày đã bỏ, mày chưa đạt được thành tựu gì mà đã bỏ’. Đấy là lý do mình quay lại làm tiếp.

Nhiều khi phải tự chữa lành cho chính mình để mình có thể có động lực để làm với cộng đồng tiếp.”[/cq_vc_expandgrid_item][cq_vc_expandgrid_item avatartype=”none” tooltip=”NGÔ LÊ PHƯƠNG LINH” bgstyle=”lightgray” image=”7666″ isresize=””]

Phương Linh bắt đầu tham gia các hoạt động cộng đồng với tư cách là đồng sáng lập NYNA – một tổ chức vì người nữ yêu nữ tại Sài Gòn. Sau đó Linh tham gia vào ICS và hiện tại đang là cán bộ dự án phụ trách mảng Công sở bình đẳng. Linh cũng là thành viên Ban điều hành của ILGA châu Á từ tháng 12/2017.

Mình với Yuki là bạn bè và mình biết bạn ấy đã tham gia vào hoạt động cộng đồng trước đấy khá là lâu rồi. Bạn ấy có ý tưởng thành lập NYNA và có chia sẻ ý tưởng với mình. Lúc đấy thì có vẻ như là chưa có ai khác có cùng đam mê cũng như là muốn tham gia vào hoạt động như thế. Nên mình tham gia và hỗ trợ Yuki như một người bạn. NYNA là Nữ Yêu Nữ Association. Chủ yếu mục đích lúc trước của tụi mình là nâng cao nhận thức cho nhóm các bạn nữ yêu nữ ở Việt Nam. Trong thời gian đấy, mình nhớ là bọn mình có tổ chức sự kiện, có dịch, viết một số bài cũng như video clip về kiến thức. Thật ra lúc đầu mình cũng không mong đợi đây sẽ là một lĩnh vực mà mình theo chuyên sâu, nhưng chắc là cũng giống như nhiều người, tất cả đều là nhờ vào cái duyên. Sau khi tham gia thì mình cảm thấy thích và cảm thấy mình có thể đóng góp, thế nên mình đã theo đến bây giờ.

Bây giờ mình làm về mảng môi trường làm việc và hợp tác với các doanh nghiệp ở ICS. Lúc mình được phụ trách dự án này thì cũng chưa có ai làm về nó cả. Mình thường nhận làm việc gì đó vì không có ai khác làm. Những công việc khác của mình hiện giờ cũng đều như vậy. Thật ra mình nghĩ hoạt động về LGBT tuy đã bắt đầu từ cách đây cũng lâu rồi và mạnh lên từ cách đây khoảng 10 năm, nhưng lại có rất nhiều mảng bị bỏ sót. Những mảng mà nhiều người tham gia hơn, ví dụ như là về HIV, về sức khỏe hay các hoạt động cho cộng đồng gay thì đông nhưng mà về cộng đồng nữ, hoặc là chuyển giới, hoặc những lĩnh vực khác như môi trường làm việc, về luật thì vẫn còn khá là nhiều thiếu sót về cả nhân sự lẫn kinh phí.

Những khó khăn mà bọn mình thường gặp một phần có lẽ do ICS là tổ chức chính danh duy nhất ở Sài Gòn, cho dù các bạn cộng đồng có những nhóm nhỏ nhưng các bạn thường sẽ nhìn về ICS giống như là người đi đầu. Nên nếu bọn mình làm sai cái gì đấy hay không làm đúng ý các bạn thì rất là dễ để các bạn có bất đồng, mâu thuẫn và phản ánh. Bọn mình cũng rất là tâm huyết để cân bằng. Giữa yêu cầu của nhà tài trợ, những nhu cầu của bản thân nhân viên, những người tham gia, và nhu cầu của chính cộng đồng, và như mọi người đều biết thì không ai có thể làm hài lòng được tất cả mọi người. Những việc lựa chọn đấy luôn khiến ICS rất là trăn trở, các nhân viên trong đó có mình thì thấy rất thách thức. Mình cũng hy vọng tâm huyết của nhân viên ICS và nhân viên của các tổ chức khác theo một cách nào đó sẽ được cộng đồng ghi nhận. Mình cũng hy vọng cộng đồng cũng hiểu bọn mình luôn cố gắng không bỏ sót ai cả. Đôi khi có những việc thì tụi mình cũng phải cân nhắc và bọn mình cũng sẽ phạm sai lầm, tổ chức cũng chỉ là những con người thôi. Và bọn mình cũng sẵn sàng nhận các cái góp ý và sữa chữa những sai lầm đấy. Có lúc bọn mình cảm thấy buồn, cảm thấy tủi thân, ý kiến của cộng đồng dễ ảnh hưởng tới tinh thần của mọi người nhất. Và ở một tổ chức mà mọi người làm không phải vì tiền lương cao, không phải vì quyền lực, danh vọng, thì chỉ có một thứ quan trọng nhất là tinh thần thôi.

Khoảng tháng 9 năm ngoái, khi mình còn đang học YSEALI ở Mỹ thì một cái email ập tới từ bạn nhân viên duy nhất của ILGA châu Á về việc mở ứng tuyển Ban điều hành. Thường yêu cầu của ILGA là cần có mỗi khu vực, ví dụ Đông Nam Á, Đông Á, Tây Á, phải có hai người đại diện, và ít nhất một trong hai người ấy phải là nữ. Mình biết thông tin đấy trước đấy một thời gian rồi nhưng không định tham gia vì ICS còn khá là nhiều việc. Nhưng mà lúc đó mình được chia sẻ rằng tình hình hiện giờ thì không chỉ ở Việt Nam mà còn ở châu Á thì sự hiện diện của các bạn nữ rất là yếu. Không có bạn nữ ở Đông Nam Á nào ứng tuyển và ở những khu vực khác cũng rất là hiếm hoi. ILGA có ngỏ lời với ICS là có thể tiến cử một người để Việt Nam có thể có đại diện là nữ. Sau khi thảo luận với anh Tùng và chị Yến, thì mọi người đồng ý cho mình ứng cử Ban điều hành của ILGA trong một nhiệm kì là hai năm. Thì trong hơn một năm tới, mình rất hi vọng là sẽ có thêm nhiều gương mặt là các bạn nữ tham gia vào các hoạt động của vùng và quốc tế. Mình có thấy ở những nước khu vực châu Á khác thì các bạn bản dạng giới nữ hoạt động rất mạnh nhưng ở Việt Nam thì chưa.”[/cq_vc_expandgrid_item][cq_vc_expandgrid_item avatartype=”none” tooltip=”NGUYỄN BẢO CHÂU” bgstyle=”lightgray” image=”7667″ isresize=””]

Nguyễn Bảo Châu, sinh năm 1998. Châu là thành viên của NextGEN từ 2015 tới nay. Ngoài ra, Châu còn sáng lập dự án “Tuần phim Queer quốc tế Hà Nội”, là một dự án phát triển điện ảnh của người queer tại Hà Nội, khởi nguồn là liên hoan phim Queer quốc tế đầu tiên được thực hiện hợp pháp tại Việt Nam.

Năm 2017, mình phải đi xin giấy phép để làm dự án “Tuần phim Queer quốc tế Hà Nội”. Một tháng rưỡi trời mất ăn mất ngủ, tụt 5 cân để mà xin được một cái giấy phép, cảm giác nó vô vọng không thể chịu được. Tất cả mọi người tính đến phương án đi lùi, giả dụ đến ngày khai mạc mà vẫn câu trả lời là không thì chúng ta làm thế nào. Không làm công khai nữa, quay về làm underground như những buổi chiếu bình thường của những liên hoan phim khác là họ làm ngầm, không xin phép. Nhưng không, mình tin vào một điều là nếu chúng ta muốn đánh vào một phần đông đại chúng, những khán giả nói chung thì chúng ta phải ra rạp. Rạp phim là thánh đường của điện ảnh và một bộ phim cần được phải chiếu trong rạp cho mọi người xem, người ta cảm được hết cái hay cái đẹp, bằng một tỉ lệ khuôn hình đúng vì ngay cả tỉ lệ khuôn hình cũng biết nói chuyện. Thế nếu chúng ta làm underground chúng ta chiếu trong một phòng bé, lượng khán giả chúng ta có là bao nhiêu? 20, 30 người. Khán giả chúng ta tiếp cận được là bao nhiêu nếu như bây giờ chúng ta chỉ có phương tiện là Facebook và vì làm underground nên không được quảng cáo rộng? Người này truyền tai người kia liệu có được nổi 20, 30 người một buổi chiếu không? Tầng lớp mình có thể tiếp cận được là đâu? Tầng lớp mình có thể tiếp cận được nếu như toàn là những người trẻ thông báo được đến những người trẻ và nó chỉ là những người trẻ thôi. Nhưng không mình nghĩ rằng là mình phải cố đến cùng, đã đâm lao thì phải theo lao. Đến khi mình gục xuống rồi, không thể tiếp tục nữa rồi, mình nhìn lại những con người đã theo mình từ những ngày đầu tiên, những ngày mình đặt bút viết xuống những dòng đầu cho sự kiện, đặt tên cho sự kiện. Cho đến bây giờ, tất cả mọi thứ đã xong, chỉ chờ duy nhất một tờ giấy phép thôi. Liệu mình có bỏ được không? Mình không bỏ được, mình sẽ phải tiếp tục. Đấy rồi khi mình thành công thì đó là sự thăng hoa. Và câu chuyện thành công hơn cái giấy phép là gì, là giờ bọn mình có thể có VTV đến, bọn mình có thể chiếu ở rạp tháng Tám. Có sinh viên, có người lao động có tầng lớp trí thức, có một gia đình, có những người đã làm cha làm mẹ, có người đã làm ông làm bà tới xem, có người nước ngoài, có người Việt Nam. Đấy là một cái hiệu quả mà mình nghĩ là tại sao chúng ta lại đánh đổi để lấy một cái gì đó dễ dàng. Mình hoàn toàn có thể làm được buổi chiếu ở một nơi mà mình không cần xin giấy phép.

Sự thành công của liên hoan phim trở thành một cái bóng. Bản thân mình nhận ra mình không vượt qua được cái bóng của nó. Tất nhiên nó ảnh hưởng một cách tích cực khiến mình muốn mở rộng nó, đặt ra một kế hoạch nghiêm túc với nó, mình nuôi nó bởi vì nó là con mình để mà làm sao người ta biết đến nó nhiều hơn. Nó trở thành động lực để tiếp tục cái mình đang làm, mở rộng mối quan hệ mà mình quan hệ, tìm cách trau dồi bản thân mình để mà làm sao mình có thể mình sẽ là gương mặt đi xin tiền, gương mặt đi làm việc để mà có thể biến thành hiện thực. Ngược lại khi nó là bóng quá lớn, có thể mình sẽ ngã. Thì cả hai mặt đều như vậy. Nhưng bóng chỉ có khi mà có ánh sáng đổ xuống. Nhưng sáng mãi cũng phải tắt để nhường chỗ cho ánh trăng.”[/cq_vc_expandgrid_item][/cq_vc_expandgrid]

Nguyễn Bích Tâm là tập huấn viên, chuyên gia, và nhà vận động quyền cho các nhóm thiểu số và dễ bị tổn thương. Chị Bích Tâm có hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực phát triển, và làm việc gần gũi với cộng đồng dân tộc thiểu số và cộng đồng LGBT. Tính đến nay, chị Bích Tâm đã gắn bó với cộng đồng LGBT được hơn 10 năm.

Phạm Khánh Bình sinh năm 1990, bắt đầu tham gia hoạt cộng đồng từ năm 2012. Anh từng là thành viên ban điều hành 6+, trợ lý dự án mảng LGBT ở viện iSEE. Ngoài ra, Bình cũng từng là thành viên ban tổ chức của VietPride 2015, 2016, BUBU Town, triển lãm “Những ngăn tủ” 2015, v.v Năm 2015, anh thành lập Hà Nội Queer và vinh dự nhận được giải “Người truyền cảm hứng của năm” vào năm 2016.

Huỳnh Minh Thảo sinh năm 1983, bắt đầu tham gia hoạt động cộng đồng từ đầu những năm 2000. Anh thành lập trang web Táo Xanh vào năm 2005, diễn đàn giao lưu của cộng đồng đồng tính nam. Anh từng là Giám đốc Truyền thông và cộng đồng của Trung tâm ICS. Hiện tại anh là nhà hoạt động tự do.

Yuki (Lâm Ngọc Hải Sơn) bắt đầu tham gia tiến trình từ năm 2009 qua các hoạt động như Lesbian Sport champion 2009, 2010, 2011, “Sắc màu Acoustic” và từng là trợ lý dự án tại Trung tâm ICS. Hiện Yuki là người sáng lập và điều hành mạng lưới Nữ Yêu Nữ Asociation (NYNA) đồng thời là nhà hoạt động nữ quyền.

Lời cảm ơn

Dự án Vietnam Queer History Month 2018 được thực hiện bởi:
Điều phối dự án: Phạm Khánh Bình.
Giám tuyển: Trần Nhật Quang, Phạm Khánh Bình.
Trợ lý dự án: Hồ Thị Trâm Anh, Mai Khánh Hưng, Hoàng Anh Quân, Thi Thanh Thơ, Hoàng Ngọc An, Trần Ngọc Linh, Nguyễn Thị Kim Linh.
Thiết kế đồ họa: Phạm Quang Anh.
Chụp ảnh: Nguyễn Bảo Châu, Trần Ngọc Linh, Hồ Thị Trâm Anh.
Quay và dựng clip: Nguyễn Bảo Châu, Hồ Thị Trâm Anh.
Biên dịch: Trần Ngọc Linh, Nguyễn Ngọc Minh.
Truyền thông: Tạ Minh Phương, Nguyễn Ngọc Sơn.
Nhà tài trợ: Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE), COC Hà Lan, Creative Lab by Up.
Lời cảm ơn đặc biệt tới:
– Các nhân vật đã đồng ý cung cấp câu chuyện và hình ảnh.
– Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) và Trung tâm ICS đặc biệt là anh Vương Khả Phong và Huỳnh Minh Thảo đã hỗ trợ cố vấn nội dung.
– Các bạn Trần Minh Tuấn, Đinh Thảo Ly, Phạm Vũ Nguyệt Minh, Phùng Hà Phương Thảo, Nguyễn Phương Nam và đội ngũ Hà Nội Queer đã tình nguyện hỗ trợ và kết nối dự án với cộng đồng.
– Anh Cao Phi Long và đội ngũ Creative Lab by Up đã tài trợ địa điểm và hỗ trợ kỹ thuật cho triển lãm.
– Cùng rất nhiều các bạn cộng đồng LGBTQ tại Hà Nội đã đóng góp thông tin và kiến thức.